Lịch sử Trung quốc đã in đậm những nỗi nhục ngàn đời khó tiêu hóa lắm :
- Cái nhục chiến bại thảm hại ở Việt Nam : triều đại nào ở TQ có mang quân qua xâm lược Việt nam đều thất bại thê thảm (Nam Hán thua Ngô Quyền, Tống thua Lê Hoàn, Lý Thường Kiệt, Nguyên thua Trần Hưng Đạo đến 3 lần, Minh thua Lê Lợi Nguyễn Trãi, Thanh thua Quang Trung).
Sống bên cạnh ông láng giềng Trung quốc , Việt Nam giống như một chú dế mèn đứng cạnh khủng long. Diện tích tự nhiên của Việt nam so với TQ chỉ bằng khoảng 3.4%, dân số thì bằng 5.8%. Thế nhưng từ hàng ngàn năm qua, TQ không đồng hóa nỗi dân tộc Việt , những cuộc xâm lăng Việt Nam của các triều đại Trung quốc đều chuốc lấy nỗi nhục bại vong. Có thể dùng câu ca dao này để hình dung cái chiến bại của ông khủng long gớm ghiếc "Nực cười châu chấu đá xe , Tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng"
Bởi thế, Trung quốc đã tích lũy từ bao đời nay sự căm tức , thù ghét VN , rất muốn nuốt chững chú dế mèn bé nhỏ mà kiên cường này mới thõa lòng.
- Nỗi nhục bị Mãn Thanh cai trị : dân Mãn thanh chỉ là một nhóm dân tộc thiểu số ở phía bắc trung hoa, nhưng họ đã áp đặt ách thống trị hơn 300 năm lên đầu lên cổ dân Hán, làm thay đổi cả truyền thống trang phục nam nữ TQ. Hic! Nam nhân TQ phải gióc tóc tết đuôi sam, nhìn thấy quái gỡ (nhà văn Pearl Buck trong một tác phẩm của mình đã ghi lại con cháu mấy đời dân TQ sống ở Mỹ nhìn thấy hình tướng ông tổ treo trên tường với kiểu gióc tóc cạo trọc một nữa đầu tết đuôi sam đằng sau có cảm giác quái gỡ, xấu xí , trông thấy ghê ghê).
Sau mấy trăm năm bị ức chế , bây giờ TQ vùng lên ức hiếp thiên hạ chung quanh , tuyên bố chủ quyền của họ đến 80% lãnh hải biển đông mà chứng cơ pháp lý chả thấy đâu. Nhìn vào bản đồ, cái lưỡi bò của TQ thè ra liếm gần hết lãnh hải của VN, Philippines, Mã lai, Brunei... Thật là quá đáng. Cái mà TQ ỷ vào để hiếp đáp thiên hạ chính là tiềm lực và năng lực quân sự hiện có theo kiểu "Cả vú lấp miệng em" Những tuyên bố hàm hồ của TQ : "Việt nam vi phạm trắng trợn chủ quyền lãnh hải của TQ" nghe quả là chịu không nỗi .
Còn Việt nam ta thì cả ngàn năm tự hào truyền thống chiến thắng ngoại xâm, thì gần đây ta đang phải gánh nặng bao la nỗi bẽ bàng trước thế giới như sứ quán thì buôn lậu, lao động xuất khẩu thì ăn cắp, các cô gái Việt thì đi làm vợ người, nhập cư ở nước khác thì gây bao tội ác, buôn bán kiểu chợ đen rồi mới đây là trồng nha phiến tại 1 số nước Tây Âu, hình thành các băng nhóm ma túy... để rồi trên thế giới mạng cứ mãi loan ra mấy tin tức... mình dính líu đến người Việt nam , lại còn hiện trạng tàu TQ đụng chìm tàu đánh cá VN , đuổi bắt nhiều tàu ngư dân VN phạt tiền vì xâm phạm lãnh hải TQ. Trời ơi ngư dân VN. Đau lòng lắm thay
Phía VN liên tục tìm ra những tài liệu, chứng cứ pháp lý cả trong và ngoài nước để chứng minh chủ quyền của mình về HS, TS. Nhưng tiếng nói của mình yếu ớt quá , không si nhê gì trước ông khổng lồ trời ơi này.
Nếu tôi là nhà chính trị lãnh đạo đất nước , tôi sẽ công du các nước Đông nam Á, Đài Loan, Nhật bản, Hàn quốc kêu gọi và thuyết phục các quốc gia này cùng liên kết với Nga - Mỹ để gây áp lực với TQ, buộc TQ ngồi lại đàm phán chủ quyền lãnh hải biển Đông . Áp dụng mưu lược thời tam quốc thì ta phải nhìn lại, TQ chính là Ngụy tào, Nga - Mỹ là Đông Ngô, còn Thục Hán chính là mấy nước nhỏ Đông Nam Bắc Á.
Phải quảng bá và làm cho tất cả thấy rõ quyền lợi từ vị trí của biển Đông trên bản đồ địa chính trị thế giới : biển Đông là nơi giao nhau của nhiều tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới, 400 tàu lớn qua lại mỗi ngày, 25% mậu dịch và 1/2 lượng dầu tiêu thụ của thế giới qua biển Đông. 80% dầu thô của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc nhập khẩu đi qua biển Đông. Biển Đông có trữ lượng dầu mỏ, khí đốt, phốt phát và nhiều khoáng sản quý hiếm. Trữ lượng dầu mỏ ở thềm lục địa là 29,1 tỉ tấn, khí đốt là 5,8 tỉ m3 (tư liệu thu thập trên mạng). Không chỉ thế, còn phải cho thiên hạ thấy rõ hiểm họa bá quyền Trung quốc một khi mà họ chiếm cứ được cả vùng biển Đông thì mỗi một nước ở vùng biển này đều bị cô lập bởi giao thương trên vùng biển đều bị TQ khống chế. Và Lúc đó cả Nga Mỹ đều bị mất quyền lợi kinh tế liên đới thông qua đường hàng hải , tiếp đó TQ mang cái "lưỡi bò " của mình chiếu ngược lên không trung thành không phận của Trung quốc thì có mà tiêu cả lũ.
Thôi, viết lên blog để xả bớt nỗi lòng, vơi đi ấm ức . Ai sẻ chia được thì xin sẻ chia . Hiện trạng đất nước bây giờ khiến tôi chả còn hứng thú mà đọc thơ văn thiên hạ