Trên trang blog này, tôi được mọi người biết đến như là một nhạc sĩ nghiệp dư và kiếm cơm trong ngành Ngân hàng. Tập tành chơi guitar từ năm 1972 (năm tôi thi đậu Tú tài 1 được mẹ thưởng cho cây đàn guitar). Mua quyển "Tự học tây ban cầm " của Lan Đài, xem trong đó vị trí các nốt Do re mi... trên từng dây đàn và học thuộc. Ban đầu, năm đầu ngón tay bấm phím đàn đau gần chết, sưng bọng lên đến không thể bấm được nữa. Hơn 10 ngày sau, vết sưng xẹp xuống và chai đi, bấm lại phím đàn thấy đỡ đau hơn, thế là bắt đầu chơi các bản nhạc theo âm điệu đã nghe và thuộc. Những bản nhạc tôi chơi lúc đó phần lớn là của Trịnh công Sơn (Diễm xưa, Còn tuổi nào cho em) và một số ca khúc của Enrico Macias (L'amour c'est pour rien). Lúc đó tôi chơi theo quán tính, hic! chưa biết gì về accord, nhịp 4/4, 2/4, C... khoá sol, do, fa tôi lại càng không biết. Hic!!! Biết chết liền. Vậy mà đám bạn của anh tôi nghe tôi chơi đàn cứ khen tíu tít.
Cho đến năm sau 1973, tôi đỗ Tú Tài II , vào Sài Gòn học Đại học, mang theo cây đàn. Đàn vẫn cứ chơi, nhạc vẫn cứ hát, nhạc lý căn bản vẫn cứ ... không biết (nhưng biết 1 trắng bằng hai đen, 1 đen bằng hai đơn, một đơn bằng hai kép.Hihi).
Gặp lại bạn tôi ở Sài Gòn (http://thyduong.vnweblogs.com/post/7834/81100 entry Cánh chim xa), anh ấy chơi guitar rất giỏi, thấy tôi chơi đàn thì biết ngay tôi thuộc loại dật dờ, dù âm điệu đánh nghe đúng hết. Hic! Dân có nghề nhìn qua là biết ngay thôi. Thế là anh bắt đầu chỉ cho tôi các nhịp điệu, tiết tấu cơ bản của một ca khúc. Mấy tập nhạc của Trịnh Công Sơn (Như cánh vạc bay, Cỏ xót xa đưa, Tự tình khúc, khói trời mênh mông...) được mang ra làm thực nghiệm. Cũng may mà nhạc của TCS thường không rắc rối về cấu truc, nhạc của anh đơn giản nhưng liền mạch, tự nhiên, không ngắc ngứ, cắt khúc như mấy bản nhạc trời ơi bây giờ. Bởi vậy, tôi nhận biết các góc cạnh của nhạc lý căn bản rất nhanh, một thời gian ngắn sau là tôi đã tự đệm cho mình hát các ca khúc của Trịnh Công Sơn (accord thì dễ thôi, cứ theo sách mà bấm, mà chuyển gam tương ứng với các nốt trọng âm của bài hát). Từ giai điệu slow đến paso, tango, rumba, cha cha cha, anh đều chỉ tôi tận tình. Nhờ tôi thuộc nhiều nhạc nên thích ứng với các giai điệu và cách đệm đàn khá nhanh.
Tôi tự biết rằng nếu lúc bấy giờ không nhờ dòng nhạc của TCS thì tôi chưa chắc đã nắm được nhạc lý căn bản nhanh đến thế để rồi sau ngày Giải phóng, khi sinh hoạt trong phong trào văn nghệ của nhóm, lớp, trường tôi trở thành cây guitar của phong trào. Tôi đã tự thích ứng với nhiệm vụ đệm đàn của mình và tay nghề được nâng cao dần dần theo sự phát triển của phong trào. Và sau này, tôi tự phát đi vào lĩnh vực sáng tác. Bằng cách học hỏi ở bạn bè , nhạc sĩ chuyên lẫn không chuyên , mỗi người học chút chút, vài chiêu thôi. Học một suy ra mười. Cứ thế, khi một tứ nhạc nảy ra trong đầu, tôi có thể ghi lại và phát triển thành 1 ca khúc tương đối dễ dàng. Vấn đề chỉ còn là ý nhạc và ca từ . Nhiều người cứ hỏi tôi có học nhạc lý của ai, ở đâu không. Quả thật tôi không biết trả lời sao về vị sư phụ của mình. 
Thy Đường đang hát bài Huyền thoại mẹ của Trịnh Công Sơn
Tôi nhớ lần đó, năm 1995, với sự khuyến khích của một người bạn, lần đầu tiên tôi tham gia phổ nhạc bài thơ "Bến Không thuyền" gửi dự thi trên tạp chí Sóng nhạc (80 Trần Quốc Thảo), đạt ngay giải nhất, khi đến lĩnh giải, gặp nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền, anh hỏi tôi "Em học nhạc ở đâu" Tôi lắc đầu "Không ở đâu cả, tại em chơi guitar rồi từ đó phăng ra nhiều thứ , không biết thì hỏi bạn bè " Anh xem một bài nhạc của tôi và chỉ tôi một điều, một ca khúc không nên sử dụng chấm câu bằng nốt chủ âm nhiều quá.
À quên nữa, lúc ra dạy học ở Trường Ngân hàng II Tuy Hòa, tôi có một thời gian tập chơi classique trong quyển Carruli (ở đó có nhiều bài tập đã trở thành kinh điển cho giới guitar classic nhập môn như Rondo, bài số 14, số 7...), cũng nhờ vậy, tôi làm quen thêm với mấy nốt nhạc rắc rối trong Carruli.
Năm 1997, với nhiều hồi ức về người bạn đã tận tình chỉ vẽ mấy ngón chơi đàn, accord, giai điệu tôi đã viết ca khúc Muôn trùng vẫn nhớ, mượn biển khơi để nói về nỗi nhớ giữa ngăn cách đôi bờ (tôi đã đối diện với biển khơi suốt 6 năm trờ dạy học ở Tuy Hòa, ngôi trường nằm ngay trên bờ biển, đêm ngày đều nghe tiếng sóng và gió biển gầm gừ) , biết Sài gòn có cuộc thi sáng tác về Trường Sa, tôi bèn gửi đến tham dự đúng vào ngày cuối cùng của thời hạn gửi bài. Kết quả giải nhì cuộc thi đến cùng lúc với thông tin cuối cùng về người bạn thân yêu đã qua đời vì chất độc da cam. Buồn vui lẫn lộn nhưng buồn nhiều hơn vui.
Mới đây ca khúc này đã được nhạc sĩ Nguyễn quốc Đông post lên blog ảnh nhưng một sai lầm "trầm trọng" đã xảy ra khi ghi tên ca sĩ trình bày là Thy Đường làm tôi tá hỏa tam tinh , đã yêu cầu đính chính nhưng trên host "nhạc của tui" bó tay ko chỉnh được.
Riêng ca khúc này tôi đã post lên blog của tôi nhưng lúc bấy giờ tay nghề còn yếu nên thiên hạ ko nghe được, Khải Nguyên bèn rinh về blog của hắn cho thiên hạ nghe.
Mời quý vị nghe lại ca khúc này
(Còn tiếp)