Vô thường

VẬN NƯỚC NỖI TRÔI , NƯỚC ƠI

Published on 06/02,2009


 

VẬN NƯỚC NỖI TRÔI

     Những trái tim đen máu Lạc Hồng

     Quanh năm vơ vét của non sông

     Tây Nguyên lũ quạ moi bô xít

     Quê nhà bầy chó gặm trơ xương

     Trường sa, Hoàng đảo muôn trùng sóng

     Nam Quan, Bản Giốc  chập chùng sương

     Vận nước nỗi trôi ai có biết

     Ai cười ai khóc họa Bắc phương

                             

Tôi không quá khích hay hữu khuynh, càng không ham làm chính trị.  Nhưng "Tôi yêu tiếng  nước tôi từ khi mới ra đời... khóc cười theo vận nước nổi trôi, nước ơi..."  (ca khúc Tôi yêu tiếng nước tôi của Phạm Duy).  Tôi vẫn dùng trái tim để nhìn rõ và thấu hiểu lòng người , luôn cảm nhận nhịp đập của quê hương đất nước, của xã hội quanh tôi, biết tri ân cuộc sống, cám ơn cuộc đời đã cho tôi những gì của hôm nay. Bởi vậy, tôi sống chân thật, không giả trá, lọc lừa, không quen nịnh bợ hay ganh ghét một ai. Người ta tốt với tôi một, tôi đáp lại gấp mười , xấu với tôi mười lần nhưng chỉ cần một lần tốt là đủ để tôi quên hết những điều xấu đã gây ra cho tôi.

Tính cách đó của tôi trong cuộc sống thường gánh chịu nhiều thiệt thòi , cho đi thì nhiều nhưng nhận về chả được bao nhiêu. Tuy vậy, tôi không hề lấy đó làm điều. Chỉ cần giúp được thiên hạ là tôi thấy thỏa lòng rồi dù phần thiệt hại phải gánh về mình.

Điều mà tôi bức bối  khó chịu là sự tham lam, ác độc và ngu dốt của con người gây tác hại cho xã hội nhân sinh, bán rẻ lương tâm và nhân cách hòng mưu cầu lợi lộc cho bản thân bỏ mặc nỗi đau của kẻ khác, càng giận hơn khi bỏ mặc quê hương.

Tôi không ghét Cộng sản, càng không ghét chế độ hiện hữu,. Tôi hiểu rằng dù chính thể nào mục tiêu vẫn là công bằng và hạnh phúc xã hội mà thể chế mang lại. Không có chính thể nào mà điểm xuất phát là ép chế, áp bức bóc lột con người. Sự sai lệch trong tiến trình thực hiện chính thể đều nảy sinh do chính con người thực hiện. Những kẻ có trái tim, tấm lòng và nhân cách thì ở bất kỳ cương vị hay thể chế nào họ vẫn có hành vi làm lợi người, lợi mình. Nhưng ngược lại, có những người sống trong đời không có trái tim, vô cảm với thiên hạ , với mọi nỗi đau cùng cực, và thường thì họ rất tham lam, ti tiện, luôn làm những hành vi lợi mình không lợi người, có kẻ làm trắng trợn, có kẻ tinh vi hơn , nhưng tựu chung là vơ vét , giành giật, vun quén tiền tài, vật chất về cho mình. .

Và mọi thứ đã và đang diễn ra trước mắt mình, bức bối quá , tôi viết chơi thành một bài thơ Đường luật như rứa đó dù nhà thơ không phải là tôi (hehe, múa rìu cho vui , đỡ tấm tức chút)                          

 


Leave a Reply

Thêm góp ý
(http://tenban.vnweblogs.com)
 authimage (Hãy nhập dãy số này vào ô bên cạnh)

Comments

  1. 06/16,2009 | 22:36

    Anh Đông ơi
    Nhờ Đức Phong làm giùm đấy Cám ơn lời khen

  2. 06/16,2009 | 09:03

    hôm nay qua nhà thấy đẹp ghê,sửa soan lại bắt mắt.Kĩ thuật weblogs giỏi vậy?Xin chúc sưc koe

  3. 06/12,2009 | 23:53

    Hiện trạng đất nước bây giờ khiến tôi chả còn hứng thú mà đọc thơ văn thiên hạ... ngoài thơ kiểu TQ thui! Ha ha...

  4. 06/07,2009 | 14:24

    Hai Lúa ơi Cám ơn HL đã đưa ra một khía cạnh khác của vấn đề Các bạn ở nước ngoài quả thật là có nhiều kiến thức hơn tụi tui trong nước. Dù sao VN vãn là VN của 4000 năm văn hiến Tôi tin rằng tương lai đất nước sẽ tốt đẹp hơn bởi một lớp lãnh đạo trẻ hơn. Già néo đứt dây mờ Hehe

  5. 06/07,2009 | 14:18

    Đức quân ơi
    Cám ơn ghé thăm Bản chát võ sĩ lâu nay vẫn vậy dù phải gánh chịu thiệt thòi

  6. 06/07,2009 | 14:14

    Nhà thơ THuong ui Thì bi chừ hiểu nè. Nhà thơ đâu chỉ là thương vay khóc muớn Hehe Bữa mô phải viết một entry đặc biệt về những bloggers đặc biệt của làng blog ni quá

  7. 06/06,2009 | 11:21

    Lâu rồi ĐQ ghé thăm nhà chị. Đọc bài viết này càng hiểu thêm một Thy Đường đầy cá tính, một con người thẳng thắn, và bản lĩnh nữa chứ... hi..hi.

  8. 06/04,2009 | 21:06

    Gửi Thy Đường

    Có lẽ Thy Đường chưa hiểu tôi
    Trải nghiệm đã qua cả cuộc đời
    Đâu chịu "thương vay" và "khóc mướn"?
    Mãi đi theo chân lý sáng soi!

  9. 06/02,2009 | 22:28

    Anh Hai lúa ơi Bởi vậy mới nói vận nước nổi trôi . Biển Đông đau nhất là ngư dân Họ bị cái lịnh cấm đánh cá ngồi chơi xơi nước mà có ai bảo vệ họ đâu
    Mình ko làm chi được nên chỉ có nói , viết cho đỡ tức
    Chịu ko nỗi anh à

  10. 06/02,2009 | 22:24

    Ừa thì 500 năm Vậy mà anh cũng ra được mấy câu ngũ tuyệt Pó tay

  11. 06/02,2009 | 22:06

    Gửi Thy Đường

    Giáo sư Hà Đình Đức
    Và nhiều nhà khoa học
    Nói tuổi Cụ 500!
    Khoa học đâu nói...dóc!

  12. 06/02,2009 | 21:59

    hà ... hà ... chế độ CS còn độc tài hơn cả thời quân chủ ngàn năm trước nữa, bố ai mà dám mở miệng nói ghét chứ? Bộ muốn bị ghép tội "phản nghịch", "phỉ báng triều đình" hả? Ải Nam Quan, thác Bản Giốc, Hoàng Sa, Trường Sa đều đã vào tay giặc Tàu cả. Cầu chưa xây đã ... xập, nhà "tình nghĩa" chưa ở đã muốn ... tróc nóc, viện trợ nước ngoài thì gần hết vào thẳng túi các "Bác" lãnh đạo ...Bán các cô gái VN nghèo khổ làm nô lệ tình dục cho bọn Đài Loan, Hàn Quốc với giá rẻ mạt qua các chương trình "hôn nhân với người nước ngoài", dâng Tây Nguyên cho bọn Tàu kéo qua đào bới qua cái mác "khai thác bauxite" .... Chuyện về VN còn dài gấp triệu lần "Ngàn lẻ một đêm" ở xứ ... Alibaba nữa, kể biết bao giờ mới hết. Hễ ai lên tiếng thì tặng cho cái mũ ... "phản động" đội chơi, viết blog thì không được nói xấu chế độ, "gây nguy hại đến an ninh quốc gia" ... Vậy thì "an ninh quốc gia" của bọn Mỹ, Nhật, Nam Hàn, Singapore, Anh, Pháp, Đức ... sắp sửa tiêu đến nơi rồi vì bọn chúng có nhiều blogger nhất thế giới.
    Tôi chẳng cần biết Đảng Cộng Sản, Đảng Dân Chủ, Đảng Cộng Hòa hay bất cứ cái Đảng khỉ khô nào cai trị đất nước vì tôi chẳng làm chính trị. Nhưng Đảng nào ... thối quá thì dẹp quách nó đi cho rồi. Cũng giống như bạn nuôi một con mèo thì cóc cần biết là mèo trắng, mèo đen, mèo tam thể ..., chỉ cần biết mèo nào bắt được chuột mà thôi. Chỉ tiếc là VN không có được một Tổng Bí Thư như ông Mikhail Gorbachev ở Liên Xô để dứt khoát vứt cái chủ nghĩa lai căng Mác-Lê Nin vào ... sọt rác thì may ra vận nước có cơ khá lên được.

  13. 06/02,2009 | 21:14

    Nhà thơ ơi Biết mà Nhưng tại ở tận HNội nên ko dể ý
    Tra trên mạng thì ra cụ Rùa ni đã nhiều lần nỗi lên rùi Nghi chắc là rùa con cháu Đâu lẽ nào tuổi hơn 500 năm

  14. 06/02,2009 | 21:12

    Bac sĩ Tản ui

    Một ly cà phê nóng
    Trải lòng trên môi đắng
    Chất chứa ngàn yêu thương
    Mơ ngày đời giải phóng

    Hehe Chỉ một thoáng thui đã họa thành bài thơ Đường đầy ý nghĩa và rất nhân văn. Bái phục bái phục

  15. 06/02,2009 | 20:39

    ẢO MỘNG U MÊ

    Những tưởng muôn năm sáng đuốc hồng
    Bây giờ ảo mộng vứt trôi sông
    Mẹ già côi cút khòm trơ xác
    Con trẻ lang thang rét thấu xương
    Thiếu nữ xuân thì trao kiếp mướn
    Thanh niên trai tráng bán lưng sương
    Tương lai đất nước chờ soi hướng
    Thoát cõi u mê lại thấy phương

    Học trò trường thuốc

  16. 06/02,2009 | 20:25

    Gửi Thy Đường

    Về cái vụ Rùa nổi
    Báo, Đài đã từng nói
    Thy Đường không xem, nghe?
    Riêng tôi vẫn theo dõi

    Có trùng hợp lạ kỳ
    Đúng cái ngày tôi ghi (3-2)
    Cả lẻ tám, lẻ chín (2008, 2009)
    Cụ đều nổi tức thì!

  17. 06/02,2009 | 20:02

    Gõ cửa vào nhà blog của Chị xem bài trước
    Sau đó làm một ly cà phê đắng rồi họa thơ với Chị ngay liền

  18. 06/02,2009 | 19:17

    Anh THuong ơi
    Chỉ biết nói thôi chả biết gì
    Hỏi trời hỏi đất cái chi chi
    Man man trần thế vòng nhân quả
    Của thiên trả địa, cũng ra đi

  19. 06/02,2009 | 18:40

    Thanh Hoàng ơi
    Gần đây mình hơi buồn vì chuyện nước nhà. Cố quên đi mà hiện thực cứ bày ra Nên đaàh trải lòng mình trên blog Cũng bởi thế nên ko hứng thú với thơ văn nhạc họa

  20. 06/02,2009 | 18:35

    Một người đàn bà cá tính
    Luôn đấu tranh, không hề tránh
    Tấm lòng yêu nước, thương nòi
    Hãy ngẩng cao đầu kiêu hãnh!

  21. 06/02,2009 | 17:44

    Chị Thy Đường ơi em đã đọc 1 loạt entry gần đây của chị rồi . Nhiều khi đau lòng lắm . Giá như có được 1 điều ước chị nhỉ .

  22. 06/02,2009 | 13:53

    Anh Khánh ơi
    Viết để trải lòng Tâm huyết lắm mà cũng phải chịu thua trước quan tham, mình chỉ thắng họ ở nhân cách

  23. 06/02,2009 | 13:51

    Anh Thơ ui Vẫn còn đau , ôm chuột là phải dùng đến găng tay. Chị viết để trải nỗi lòng khi ngoài đời không biết làm gì hơn

  24. 06/02,2009 | 13:49

    Chị Én ui Post đến năm, bảy entry rùi mới thấy chị ghé Hehe Chiều ni chắc bão mất. Hiện chừ rê chuột phải mang găng tay. Gõ bàn phím thì ko sao, bởi vậy Võ sĩ ít sang nhà ai lắm. Ai còm thì reply. Hơn nữa vận nước bi chừ như rứa, Võ Đường chả có hứng thú mà đọc thơ văn thiên hạ. Cái ngậm ngùi mà chị nói đó đang đeo đẵng trong lòng mà ko biêế phải làm gì hơn, ngậm bù hòn mà nhìn quan chức vơ vét của dân, mượn blog để viết nhật ký của lòng mình. Than ui hoài bão ngày thơ trẻ giờ hóa thành ảo vọng.

  25. 06/02,2009 | 13:42

    Phong ơi Làm gì họ còn lương tâm Lòng tham che mờ tất cả - tham tiền tham quyền tham sắc tham danh ... Hehe
    Cái làm cho chị hay bị nỗi giận là thấy họ tham quá bỏ mặc sự sống chết của thiên hạ và quê hương

  26. 06/02,2009 | 13:02

    Một entry tâm huyết và ggaafy trách nhiệm vói nước non.

  27. 06/02,2009 | 12:36

    Chị Thy Đường ơi!bài ni viết hay lắm ấy! chị có khỏe không,tay bớt đau chưa chị.Chúc chị mạnh khỏe, vui nhiều nha

  28. 06/02,2009 | 11:13

    Người ta tốt với tôi một, tôi đáp lại gấp mười , xấu với tôi mười lần nhưng chỉ cần một lần tốt là đủ để tôi quên hết những điều xấu đã gây ra cho tôi.

    Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời....

    Ngày thơ trẻ hát bài này thật hãnh diện, hôm nay thêm một chút ngậm ngùi...

    Tay em khỏe hẳn chưa vậy!

  29. 06/02,2009 | 09:25

    Chị à!
    Bài này mà mấy vị to đùng đọc được thì hay, nhưng không biết mấy vị ấy có còn cái dây thần kinh tự trọng và lương tâm không? hay là nói như người Trung Hoa Anh Hùng là:lương tâm bị chó ăn mất rồi.
    bài viế rất khí khái,
    chị vui nhé!
    Em. Nguyễn Đức Phong