NHỮNG ÔNG CON ĐÁNH MẸ

By

 

Tôi thực sự bị sốc khi xem bài viết về Những trí thức lớn bạo hành với mẹ già

http://www.nld.com.vn/20090724103432102P0C1019/nhung-tri-thuc-lon-bao-hanh-me-gia.htm

 Người mẹ đã 77 tuổi là giáo viên về hưu một thời ban ngày đứng lớp ngoài giờ nhồi  bột rán bánh kiếm thêm chút tiền nuôi các con ăn học. Tưởng rằng khi xế bóng người mẹ sẽ được an hưởng tuổi già bên các con thành đạt - người trở thành kỹ sư người thì thạc sĩ luật sư kẻ thì làm cán bộ thi hành án .

Nhưng than ơi! Đám con ấy thay vì phụng dưỡng lại đua nhau chửi mắng đánh đập mẹ mình lạnh lung thản nhiên trước cảnh người mẹ tất tà kiếm xe một mình tự đi bệnh viện chửa vết thương bầm dập máu me trên mặt trong thân. Một mình bà già đi bệnh viện y như trước đây  một mình tần tảo bán bánh nuôi con.  Còn nỗi đau đớn nào bằng. Có lẽ đối với bà cái chết còn sung sướng hơn khi bị các con chối bỏ đánh đập.

Lý do đánh mẹ : bà ấy bệnh động kinh thường làm mất uy tín của gia đình (cho là bà đi bêu xấu các con với hang xóm).

Có bêu xấu hay không tôi không biết nếu có đi chăng nữa cũng không được quyền đánh chửi mẹ. Bởi đây là đạo lý ngàn đời "Con đánh cha mẹ coi chừng trời đánh đó"

 Ngay cả người dưng nước lã mà có chửi rủa bêu xấu anh cũng không được vì đó mà đánh người huống chi đây lại là  người mẹ đã tảo tần nuôi con khôn lớn vậy mà các anh lại thẳng tay đánh đập mẹ mình đến mang thương tích

Hành vi ngược đãi mẹ của mấy ông trí thức trời ơi này quả đáng phẫn nộ tôi thấy họ giống cầm thú ác quỹ chứ không phải là người.  Ấy thế chứ chính mấy ông này bảo rằng mẹ mình không phải là người. Hỡi ôi còn ngôn từ nào độc ác hơn không

Một người hang xóm sát bên nhà của họ đã nói : "Ít khi nghe bà Nhung (tên bà mẹ) mắng các con. Còn việc cô Thuyết (con dâu) la bà ấy bằng những lời lẽ như "con điên" rồi xưng "mày-tao" với mẹ tôi đã nhiều lần nghe. Khi các con bị mời lên công an phường vì đánh mẹ bà Nhung còn xin cho các anh ấy về. Thế mà các anh ấy vẫn khăng khăng coi mẹ mình không phải là người thì tôi không hiểu đạo đức học vấn của các anh ấy để ở đâu!".

Vậy mà mấy ông công an phường chỉ cho rằng đây là vụ gây rối trật tự xử phạt hành chính. Ôi   còn  đâu là truyền thống ngàn xưa của dân tộc vốn dĩ xem trọng "bách hạnh hiếu vi tiên". Hic! Ngàn xưa chứ không phải ngàn nay. Mà cũng phải công an được dạy dỗ rằng phải "trung với Đảng hiếu với dân" chứ đâu nói năng chi đến cha mẹ. Bởi thế  ai đánh cha chửi mẹ chính quyền công an chỉ coi như vụ gây rối bình thường.

Năm trước ở Tp HCM cũng đã xảy ra vụ đánh mẹ như vậy rồi nhưng ông con này là người thất học hay uống rượu xỉn tản về quậy mẹ bây giờ là người có học vị đàng hoàng đấy thạc sĩ với kỹ sư đại học không hà.  Ba ông con tên gọi rất hay : Nguyễn Thanh Giang (Thạc sĩ Luật sư) Nguyễn Thanh Sơn (kỹ sư) Nguyễn Thanh Long  (thi hành án). Chẳng biết mấy ông ni có Đảng không nhỉ.

Mẹ mình dù có thế nào đi nữa cũng vẫn là người mẹ đã từng cưu mang nuôi dưỡng các con.

Tuổi bà đã 77   gần đất xa trời rồi cớ sao  các con lại tàn nhẫn bất nhân đến thế.. Sao không để bà bình yên sống nốt những tháng ngày còn lại . Bởi bà đâu có đòi hỏi gì ở cac con vì bà có lương hưu mà chỉ có hỏi với lòng không hiểu vì sao các con bà cứ muốn đẩy bà ra đường vào trại dưỡng lão hay vào viện tâm thần.

Bách hạnh hiếu vi tiên. Cái học ngày nay không dạy cac thế hệ sau của  chúng ta điều ấy. Không hiếu kính cha mẹ thì làm gì có chuyện hiếu với dân không hiếu với dân thì làm gì có chuyện trung với nước.

 Phương châm sống của người xưa là "Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ" gốc rễ của việc trị quốc an dân là "tu thân mà nền tảng của tu thân là hạnh (phạm trù đạo đức) mà bách hạnh thì hiếu vi tiên" thân tâm tốt lành mới "tề gia" tốt tức là quán xuyến tốt việc gia đình. Từ gia đình mới ra xã hội (trị quốc) làm tốt chuyện trị quốc ắt sẽ giữ được long dân an lạc thiên hạ   

Đạo lý này ở những thời trước là nền tảng của mục tiêu và phương pháp giáo dục nội dung của giáo học. Thời nay đã không còn là mục tiêu giáo dục nữa rồi . Bởi thế đạo đức xã hội mới suy đồi là thế. Chuyện đánh cha mắng mẹ rồi chuyện chối bỏ mẹ cha sau khi dụ dỗ ẳm hết gia tài đâu đó đã hiển hiện trên các trang báo của những năm qua và đã không còn là chuyện lạ. Buồn ơi là buồn

More...

ĐẦY NĂM CỦA ... VÕ SĨ ĐƯỜNG

By

 

Hôm nay là tròn một năm ngày tôi gia nhập Vnweblogs. Một năm trôi qua với bao chuyện đình đám trong làng blog .  Có thể nói đây là một làng blog khá đặc biệt với nhiều gương mặt đa dạng ngành nghề cùng văn thơ nhạc họa bởi vậy "càng đa đoan lắm càng nhiều gian nan" làng blog Vn đã phải ứng phó với đủ trò ma mảnh của thiên hạ tứ phương nhằm gây rối trật tự trị an của các bloggers mới đây nhất là vụ "tin tặc" tấn công làng blog xảy ra trong thời gian tôi ở Hồng Kông lại trùng vào ngày tôi mượn máy bạn vào internet. Hehe "No way".

Người đau đầu nhất là Admin Mai Minh cũng là người mà tôi bái phục và quý trọng dù chưa một lần tiếp xúc ngoài đời. Anh đã mang cả chất xám thời gian và tiền bạc để  phục vụ cuộc chơi của thiên hạ.  Mỗi lần làng blog có chuyện là anh ta phải ra tay nào khóa nào xóa nào là trần tình phân bua   tìm cách ngăn chận sự quấy rối của kẻ khác có đôi lần lại bị người ta mạo danh đi chửi bẩn các blogs. Hehe Admin ơi "công đức vô lượng " đấy nhá. Nói theo nguyên lý nhân quả của nhà Phật thì bạn bỏ ra đầu này sẽ thu về ở đầu khác. Nguyên lý này trên giác độ khoa học có thể xem là định luật bảo toàn năng lượng .

Một năm với Vnweblogs tôi đã chứng kiến khá nhiều cuộc thăng trầm của làng blog. Một thời huyên náo với blog  13CXN nỗi đình nỗi đám với biết bao còm bẩn của NHV TLD và những kẻ vô danh khác lại một thời đối thơ đối tứ giữa các nhà Đường thi (hình như bi chừ hơi im vắng) rồi bao chuyện tranh cãi ầm ĩ giữa các bloggers để rồi có kẻ đi người ở dù lặng lẽ hay ồn ào . Thời gian gần đây làng blog lại rộ lên chuyện thời sự chính trị cũng làm bức xúc nhiều nhà thơ văn nghệ sỹ mượn blog để bày tỏ nỗi lòng. Nhưng hệ quả là an ninh mạng cảnh báo khiến Admin  một lần nữa lại phải lên tiếng

Cuối cùng cũng vẫn là admin Mai Minh đứng mủi chịu sào . Huhu tội hắn quá.

Nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều blog cần mẫn âm thầm đi theo tôn chỉ văn thơ nhạc họa của mình không tham gia tranh tối tranh sáng ở các blog tránh bày tỏ cảm xúc của mình ở nhà khác

Thời gian một năm ở làng blog Vn đủ để cho tôi dạo chơi với bao điều trông thấy và nhận định tổng quan về một môi trường khá đặc biệt  này. Tôi tự đưa ra những cái nhất của các bloggers  trong Vnweblogs :

•-          Thông minh nhất : Blog Mai Minh

•-         Thời sự nhất : Blog Trương duy Nhất

•-         Trầm tính nhất : Blog Ngọc Yến

•-         Huyên náo nhất : Blog Châu Xuân Nguyễn

•-         Chuyên gia sưu tầm chuyện lạ nhất : Blog Hoài Vân

•-         Thơ thuận nghịch nhiều nhất : Blog Đông Hòa

•-         Họa thơ nhanh nhất : Blog Bác sĩ Tản

•-         Xuất bút thành thơ ở mọi com : Blog Lê trường Hưởng

•-         Post bài bạn bè nhiều nhất : Blog Hoài Khánh

-    Dấu ấn Nga đậm nhất : Blog Lãng du

Còn những cái nhất nào khác nữa thì để các bạn tự nhận xét. Võ sĩ Đường chỉ biết chừng đó thôi. Đến với làng blog một năm qua nhưng không thường xuyên lắm lúc ở lúc đi có khi vài tháng sau trở lại đọc blog thiên hạ mới giật mình nhận ra nhiều chuyện.

Một năm với 39 entry gỡ xuống 3 entry 19.074 lượt xem 1482 còm. Những con số thật khiêm tốn . Chuyện đời đưa đẩy tôi từ mục tiêu ban đầu là âm nhạc đã chuyển hóa sang nhiều chuyện linh tinh bỗng dưng mất đi cảm hứng post nhạc dù rằng những ca khúc tôi post lên được mọi người thưởng thức và khen "hay" .  Bạn bè trên blog còn lại mấy ai . Vô thường quả là vô thường

More...

Du lịch Hồng kông- Những điều trông thấy

By

 

Tôi đến Hồng Kông và ở chơi tại đó đúng nửa tháng. Nơi tôi ở là tầng 15 chung cư Mayson Garden đối diện công viên Victoria  cạnh cảng biển thuộc quận Causeway Bay đảo Hồng Kông. Bên kia cảng biển là bán đảo Cửu Long (Kowlong) Hehe ở  nhà người bạn đang làm việc tại Hồng Kông nên không tốn tiền khách sạn bếp núc rộng rãi  có thể trổ tài nấu nướng lại càng đỡ tốn kém hơn.

Trước khi đi HK ngoài vốn tiêng Anh (hic! để đọc hiểu các bảng chỉ dẫn khắp nơi còn để nói chuyện với thiên hạ thì hơi bị mỏi tay) tôi đã học một vài từ vựng và câu cú bằng tiếng Quảng Đông để giao dịch với cư dân địa phương. Nhờ vậy mà tuy một mình bay sang HK tôi vẫn thuận buồm xuôi gió làm thủ tục nhập cảnh và quậy quọ tại sân bay trong thời gian chờ bạn đến đón.

Sân bay HK rất rộng thuộc khu vực Đại Nhĩ Sơn nơi có tượng Phật đồng lớn nhất thế giới. Ở tầng 5 có thiết kế một vườn cây kiểng và hồ nước (khoảng 60 m2) để du khách ngồi chơi hít thở Oxy trong lành. Từ đo muốn ra khỏi sân bay bạn đi thang máy (lift) xuống tầng 3 là tới trạm xe bus đưa bạn về thành phố. Từ phi trường HK về tới nơi tôi ở mất gần 1 giờ xe và 40 đồng HK (khoảng 96.000 đ VN) . Hầu hết hai bên đường đều là các chung cư và  tòa cao ốc ít nhất là 20 tầng trở lên hệ thống dây điện đều được thiết kế ngầm không lổn ngổn xênh xang chằng chịt  trên không như ở VN Thái lan. Tuy vậy ở HK thỉnh thoảng cũng bắt gặp mấy tòa chung cư cũ kỹ rách nát trông rất nghèo nàn xen kẻ giữa những chung cư cao ốc sang trọng tinh tươm. Chắc rằng trong tương lai gần những chung cư này sẽ bị phá bỏ để xây dựng các toà nhà mới. Không biết ở đây giá cả bồi thường thế nào nhỉ. Nhưng nơi tái định cư chắc chắn là đã hình thành rồi bởi ở những vùng xa (tựa ngoại ô của VN) như Lee Yue Mun tôi đã thấy có nhiều tòa nhà cao ngất mới xây xong chưa có người ở. Hehe! tầm nhìn lãnh đạo của Võ sĩ tui

Đêm xuống toàn Hồng Kông rực rỡ ánh đèn với những toà nhà cao ngất đủ kiểu dáng  vuông tròn lấp lánh muôn màu sắc phản chiếu trên biển với  sông hồ đẹp tuyệt.

Trên đỉnh Peak (đỉnh núi Thái bình) bạn có thể nhìn xuống toàn cảnh Hồng kông với hàng chục đảo lớn nhỏ - đảo Hồng Kông   Cửu Long Nam á (Lamma) Lantau Trường châu Bình châu...  Nhưng đường lên đỉnh núi đã làm chúng tôi xanh mặt khiếp đảm khi chiếc taxi lái qua nhiều đoạn ngoằn ngoèo  khúc khuỷu như cùi chỏ mà không hề giảm tốc độ. Hic! Vừa cao vừa dốc vừa quanh co ghê quá . Các tài xế  đi thoải mái mà không cần giảm tốc độ bởi họ cứ việc theo lằn đường đã phân ranh hai chiều lên xuống rõ ràng cho tài xế. Lên đỉnh cứ bám lằn trong xuống núi thì cứ lằn ngoài không ai lấn sân ai. Nhưng dù sao họ cũng đã làm chúng tôi lên ruột mỗi khi qua khúc cua thấy xe bên trên ào ào lao xuống.

Thời gian nửa tháng không đủ để tôi đi hết các quận huyện thuộc HK nhưng ít ra đủ để tôi "đi tới đi lui đi lùi đi tới" những khu trung tâm và các vịnh biển chính của HK bằng các phương tiện giao thông - bus tram subway MTR-

Hihi mấy câu hát trong bài Sư đoàn 307 : "Ai đã từng đi qua sông Cửu long giang Cửu long giang sông dài ngược xuôi..." được tôi hát thành "Ai đã từng đi tới đi lui đi tới đi lui đi lùi đi tới..."  xem ra rất phù hợp khi du lịch trên đất HK

Xe bus (được gọi là xe bas theo tiếng Quảng đông) tương tự như VN nhưng được thiết kế hai tầng xe tram là loại xe điện chạy trên đường rail còn subway (xe điện ngầm) gọi chung là MTR chạy dưới lòng đất. Thời gian ở HK chúng tôi di chuyển chủ yếu bằng subway giá cao gấp đôi xe bus nhưng thuận lợi là tôc độ  khá nhanh các trạm dừng rất rõ ràng . Bất kỳ ở vùng quận huyện nào của HK cũng đều có bảng ký hiệu MTR station (màu đỏ) đặt ngay các giao lộ để du khách biết hướng đến xe bus xe tram cũng có các trạm nhưng thiếu các bảng chỉ dẫn cụ thể nên nhiều khi không biết trên đường nào mới có trạm xe để đón. Có khi không rành thay vì lên xe bas để đi tới thì xe lại đưa ta đi lùi.  Huhu. Mặt khác chưa quen đường nên cũng không biết nên xuống xe ở trạm nào mới đúng mục tiêu đi tới.  Bởi thế nên dù giá tiền di chuyển mắc gấp đôi xe bus chúng tôi vẫn chọn MTR.

Điều lưu ý là dù bằng phương tiện nào cũng trả bằng thẻ . Thẻ này bạn mua tại bất kỳ trạm MTR nào . Mỗi thẻ đóng thế chân 50 đ HK và nộp vào 50 đ HK làm chi phí trả tiền xe đi hết 50 đ này bạn phải nạp thêm 50 đ khác . Mua thẻ thì phải vào MTR (trạm xe điện ngầm) nhưng nạp tiền vào thẻ chỉ cần đến các cửa hiệu Eleven 7 (mấy cửa hiệu này gặp nhan nhãn trên đường phố). Ở sân bay cũng hiện diện khá nhiểu cửa hàng loại này họ bán đủ thứ thực phẩm thức uống bản đô kể cả sym card.

Đường phố HK được thiết kế rất khoa học khoảng cách các giao lộ (ngã tư ngã ba đường) ước chừng từ 150 m - 500 m bình quân khoảng 200 m khá thuận lợi cho người đi bộ băng qua đường đúng luật . Nếu khoảng cách giao lộ xa trên dưới 500 m thì có cầu vượt dành cho người đi bộ. Bởi thế nếu không có xe ô tô thì dân HK di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng  và đi bộ hiếm khi bạn thấy xe máy trên đường. Dân HK chấp hành rất tốt luật giao thông. Dù không có người hoặc xe qua lại nhưng khi đèn đỏ là họ tự giác dừng lại không phải như ta ngó quanh quất không thấy ai là phóng xe dzọt liền. Một đặc điểm chung trên đường phố HK là luôn tỏa ra mùi thức ăn nấu nướng thơm phưng phức. Con đường nào của HK cũng đều có các nhà hàng cửa tiệm bán thức ăn thực phẩm vịt gà quay luộc đủ loại . À quên HK có khá nhiều nhà hàng  Việt nam bán đủ các món ăn quốc hồn quốc túy của ta (phở bánh hỏi bún thịt nướng...) nhưng nhào vô nói tiếng Việt thì chẳng ai hiểu gì lại phải ra tay chỉ chỏ. Mệt

Được biết phần lớn các tour du lịch Hồng Kông thường đưa  du khách đến khu vực Tsim sha Tsui (Kim Sao Chuỗi) trên đường Nathan bán đảo Cửu long để mua sắm . Nhưng giá cả hàng hóa ở đây mắc kinh khủng. Sang HK vào mùa sale off  từ 30% - 50%  nhưng bạn cũng đừng có mơ quần áo giỏ xách hàng hiệu của HK có đại hạ giá cũng cao hơn ở Sài gòn gấp mấy lần. Ngu gì mua.

Không du lịch theo tour nên chúng tôi tự do lang thang mọi nơi biết được nhiều chỗ mua sắm giá cả khá rẻ chủng loại hàng lại đa dạng. Hehe sờ sẫm ngắm nghía đã đời luôn. Ví dụ như chợ Temple thuộc khu Du Mã địa (Yau Ma Tei) chợ Stanley  (thuộc Stanley Bay) chợ Wanchai (thuộc Causeway bay) Tôi mua về làm quà tại những chợ này khá nhiều thứ mà ở VN không có hàng . Riêng hàng điện tử bạn có thể đến Apliu street thuộc Sham tsui Po (Thanh thủy bộ) đủ loại kể cả điện thoại camera.

Ở HK   chúng tôi đã chứng kiến hai cuộc biểu tình ôn hòa đều diễn ra ở khi vực Wan Chai  thuộc Causeway Bay -  một đòi tăng lương một đòi tự do internet hơn (do chính phủ TQ thực thi chính sách hạn chế truy cập vào một số trang web nước ngoài như Twitter). Họ đứng ngồi đã rồi tự giải tán dư âm cuộc biểu tình hình như chả có gì . Nhịp sống vẫn tiếp diễn bình thường . Lương bình quân của dân HK khoảng từ 15.000  đến 25.000  HKD (khoảng từ 35 triệu đến 55 trđ VN cao gấp 10 lần VN. Hồng Kông có khá nhiều luật lệ và pháp lệnh bảo vệ quyền lợi của người lao động tại đây. Nước ngoài muốn đầu tư vào HK buộc phải thuê người bản xứ làm việc ít nhất phải đạt 70% - 80% số nhân sự của doanh nghiệp. Riêng lao động chui hoặc lao động phi pháp - phần lớn từ các nước Nam á và TQ sang - thường bị Sở nhập cảnh kiểm tra rất nghiêm ngặt

 Nơi đây chúng tôi được biết về một tỷ phú siêu nhân người Hồng Kông tên Lý Gia Thành (hiện 83 tuổi) chủ của tập đoàn Hutchinson Whampoa (Hoà Ký Hoàng Phố). Ông hiện được xếp vào top 10 người giàu nhất thế giới. Và các sinh viên kinh tế của trường Harvard cũng buộc phải học về tiểu sử của ông mặc dù cho tiểu sử đó vẫn chưa tránh khỏi những thiếu sót.
Lý Gia Thành có một bản danh sách dài bất tận về những thành công đạt được trong lĩnh vực kinh doanh tài chính. Các tác giả biên soạn đã phải cố gắng nhiều khi tìm cách giới thiệu về ông trong tiểu sử chính thức bởi ngoài việc là một nhà doanh nghiệp thành công Lý Gia Thành còn là hiện thân của « giấc mơ Trung Quốc » mặc dù phương pháp thực hiện giấc mơ ấy của ông vẫn còn nằm trong vòng bí mật. Những thành công mang tính đột phá của ông đến từ những năm cuối thập niên 70 khi mà có thông tin  về việc Anh quốc trao trả HK cho Trung quốc khiến rất nhiều nhà tư sản Anh và Hồng Kông  đã vội vàng thanh lý toàn bộ tài sản của mình với giá rẻ mạt để gom tiền đến quốc gia khác làm ăn. Chính điều kiện thuận lợi này đã giúp Lý Gia Thành xây dựng được công ty đầu tư lớn nhất Hồng Kông vào cuối những năm 1970 mang tên Trường Giang thực nghiệp (Cheung Kong Holdings). Bạn tôi đã chỉ cho tôi hàng chục tòa chung cư cao ốc tại HK thuộc quyền sở hữu của Lý Gia Thành. Hiện nay hai lĩnh vực kinh doanh chính của ông là  bất động sản và viễn thông.

Chính tầm nhìn xa trông rộng  của Lý Gia Thành  đã làm nên sự nghiệp cho ông nói riêng vả cho một Hồng Kông hoa lệ  nói chung.

Thán phục ông và tôi thầm mơ ước "Phải chi Việt Nam mình có được tầm nhìn xa như Lý Gia Thành"

Rời đất Hồng Kông mang theo giấc mơ Việt tôi thầm hẹn một dịp nào đó sẽ quay lại


Xem trước bài viết

Preview











More...

LS Cù Huy Hà Vũ- con kiến kiện củ khoai

By

 

          Trên nhiều trang mạng hôm nay đều đưa tin Luật sư Cù Huy hà Vũ nộp đơn kiện Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng vì đã "ban hành trái pháp luật" quyết định cho khai thác bauxite ở Tây Nguyên và phê duyệt quy hoạch phân vùng thăm dò khai thác chế biến sử dụng quặng bauxite giai đoạn 2007-2015.

Được biết ông Cù Huy Hà Vũ là con trai của nhà thơ Cù Huy Cận có bằng thạc sĩ văn chương tiến sĩ luật tại Phap. Ông cũng đã tốt nghiệp Học viện Quốc tế Hành chính Công của Pháp. Trong năm 2006 ông làm đơn tự ứng cử vào chức vụ Bộ trưởng Văn Hóa Thông Tin. Khi đó ông đã phát biểu rằng: "Điều 53 Hiến pháp quy định công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội... do đó tôi thấy mình hoàn toàn có quyền ứng cử vào vị trí bộ trưởng". Tất nhiên kết quả là không trúng cử rồi.

Đây là đoạn băng ghi nội dung cuộc phỏng vấn vị Luật sư "táo tợn và dũng cảm này của RFI



Ông cho rằng Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng ký những quyết định liên quan đến việc quy hoạch và khai thác bauxite tây Nguyên đã vi phạm 4 luật :

  • - Luật bảo vệ tài nguyên môi trường
  • - Luật quốc phòng
  • - Luật khai thác khoáng sản
  • - Luật bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể

Tôi hiểu rằng mục tiêu của LS Hà Vũ là nhằm tác động Chính phủ nên dừng lại chủ trương khai thác bauxite ở Tây Nguyên vốn dĩ sẽ gây ra nhiều tác hại khôn lường  mà nhiều khoa học gia đã lên tiếng cảnh báo. Quốc hội đang họp và có đưa vấn đề khai thác BX ra bàn cãi nhưng liệu rằng tiếng nói QH có đủ mạnh để làm ngưng lại tiến trình khai thác?

Tôi chưa biết cơ quan tòa án của Việt Nam có thụ lý vụ kiện này hay không nhưng chiếu theo luật pháp hiện hành của Việt nam thì những quy định quyết định của Chính phủ đều thuộc diện văn bản dưới Luật và chỉ có hiệu lực pháp lý khi những quyết định đó phù hợp với Luật còn ngược lại sẽ bị tuyên bố vô hiệu.


Dư luận trong và ngoài nước hiện đang chú ý đến vụ kiện này. Riêng trong nước thì đây là lần đầu tiên có một công dân dám khởi kiện Thủ tướng tôi rất khâm phục sự dũng cảm của  luật sư Hà Vũ đã làm một điều mà từ trước đến nay trong các nước cộng sản chưa từng có một ai dám làm. 
 

Kết quả ra sao chưa biết  vì không có tiền lệ. Nhưng nếu vụ kiện này được Tòa án thụ lý thì Việt Nam sẽ trả lời cho thế giới biết rằng Việt nam luôn tôn trọng nhân quyền và luật pháp không phải chỉ có Mỹ với mấy nước Âu châu công dân dám kiện Chính phủ mà tại Việt Nam người dân nếu cần họ cũng có thể kiện người đứng đầu Chính phủ như thường dù rằng  vụ kiện này có thể ví von bằng câu  "con kiến  kiện củ khoai "

Dù thế nào chăng nữa tôi ủng hộ luật sư Cù Huy Hà Vũ và tin rằng sẽ có hàng triệu trí thức nhân dân Việt nam và cả những Đảng viên Cọng sản tâm huyết với nước non đều ủng hộ ông bởi tất cả cùng chung mục tiêu là "ngăn chận việc khai thác quặng BX Tây Nguyên để tránh những tác hại môi trường bảo vệ an ninh đất nước" 

More...

VẬN NƯỚC NỖI TRÔI NƯỚC ƠI

By


 

VẬN NƯỚC NỖI TRÔI

     Những trái tim đen máu Lạc Hồng

     Quanh năm vơ vét của non sông

     Tây Nguyên lũ quạ moi bô xít

     Quê nhà bầy chó gặm trơ xương

     Trường sa Hoàng đảo muôn trùng sóng

     Nam Quan Bản Giốc  chập chùng sương

     Vận nước nỗi trôi ai có biết

     Ai cười ai khóc họa Bắc phương

                             

Tôi không quá khích hay hữu khuynh càng không ham làm chính trị.  Nhưng "Tôi yêu tiếng  nước tôi từ khi mới ra đời... khóc cười theo vận nước nổi trôi nước ơi..."  (ca khúc Tôi yêu tiếng nước tôi của Phạm Duy).  Tôi vẫn dùng trái tim để nhìn rõ và thấu hiểu lòng người luôn cảm nhận nhịp đập của quê hương đất nước của xã hội quanh tôi biết tri ân cuộc sống cám ơn cuộc đời đã cho tôi những gì của hôm nay. Bởi vậy tôi sống chân thật không giả trá lọc lừa không quen nịnh bợ hay ganh ghét một ai. Người ta tốt với tôi một tôi đáp lại gấp mười xấu với tôi mười lần nhưng chỉ cần một lần tốt là đủ để tôi quên hết những điều xấu đã gây ra cho tôi.

Tính cách đó của tôi trong cuộc sống thường gánh chịu nhiều thiệt thòi cho đi thì nhiều nhưng nhận về chả được bao nhiêu. Tuy vậy tôi không hề lấy đó làm điều. Chỉ cần giúp được thiên hạ là tôi thấy thỏa lòng rồi dù phần thiệt hại phải gánh về mình.

Điều mà tôi bức bối  khó chịu là sự tham lam ác độc và ngu dốt của con người gây tác hại cho xã hội nhân sinh bán rẻ lương tâm và nhân cách hòng mưu cầu lợi lộc cho bản thân bỏ mặc nỗi đau của kẻ khác càng giận hơn khi bỏ mặc quê hương.

Tôi không ghét Cộng sản càng không ghét chế độ hiện hữu . Tôi hiểu rằng dù chính thể nào mục tiêu vẫn là công bằng và hạnh phúc xã hội mà thể chế mang lại. Không có chính thể nào mà điểm xuất phát là ép chế áp bức bóc lột con người. Sự sai lệch trong tiến trình thực hiện chính thể đều nảy sinh do chính con người thực hiện. Những kẻ có trái tim tấm lòng và nhân cách thì ở bất kỳ cương vị hay thể chế nào họ vẫn có hành vi làm lợi người lợi mình. Nhưng ngược lại có những người sống trong đời không có trái tim vô cảm với thiên hạ với mọi nỗi đau cùng cực và thường thì họ rất tham lam ti tiện luôn làm những hành vi lợi mình không lợi người có kẻ làm trắng trợn có kẻ tinh vi hơn nhưng tựu chung là vơ vét giành giật vun quén tiền tài vật chất về cho mình. .

Và mọi thứ đã và đang diễn ra trước mắt mình bức bối quá tôi viết chơi thành một bài thơ Đường luật như rứa đó dù nhà thơ không phải là tôi (hehe múa rìu cho vui đỡ tấm tức chút)                          

 

More...

NỖI NHỤC TRUNG QUỐC

By

 

Lịch sử Trung quốc đã  in đậm những nỗi nhục ngàn đời khó tiêu hóa lắm :

- Cái nhục chiến bại thảm hại ở Việt Nam : triều đại nào ở TQ có mang quân qua xâm lược Việt nam đều thất bại thê thảm (Nam Hán thua Ngô Quyền Tống thua Lê Hoàn Lý Thường Kiệt Nguyên thua Trần Hưng Đạo đến 3 lần Minh thua Lê Lợi Nguyễn Trãi Thanh thua Quang Trung).

Sống bên cạnh ông láng giềng Trung quốc Việt Nam giống như một chú dế mèn đứng cạnh khủng long. Diện tích tự nhiên của Việt nam so với TQ chỉ bằng khoảng 3.4% dân số thì bằng 5.8%. Thế nhưng từ hàng ngàn năm qua TQ không đồng hóa nỗi dân tộc Việt những cuộc xâm lăng Việt Nam của các triều đại Trung quốc đều chuốc lấy nỗi nhục bại vong. Có thể dùng câu ca dao này để hình dung cái chiến bại của ông khủng long gớm ghiếc "Nực cười châu chấu đá xe Tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng"

Bởi thế Trung quốc đã tích lũy từ bao đời nay sự căm tức thù ghét VN   rất muốn nuốt chững chú dế mèn bé nhỏ mà kiên cường này mới thõa lòng.

- Nỗi nhục bị Mãn Thanh cai trị : dân Mãn thanh chỉ là một nhóm dân tộc thiểu số ở phía bắc trung hoa nhưng họ đã áp đặt ách thống trị hơn 300 năm lên đầu lên cổ dân Hán làm thay đổi cả truyền thống trang phục nam nữ TQ. Hic! Nam nhân TQ phải gióc tóc tết đuôi sam nhìn thấy quái gỡ (nhà văn Pearl Buck trong một tác phẩm của mình đã ghi lại con cháu mấy đời dân TQ sống ở Mỹ nhìn thấy hình tướng ông tổ treo trên tường với kiểu gióc tóc cạo trọc một nữa đầu tết đuôi sam đằng sau có cảm giác quái gỡ xấu xí trông thấy ghê ghê).

Sau mấy trăm năm bị ức chế bây giờ TQ vùng lên ức hiếp thiên hạ chung quanh tuyên bố chủ quyền của họ đến 80%  lãnh hải biển đông mà chứng cơ pháp lý chả thấy đâu. Nhìn vào bản đồ cái lưỡi bò  của TQ thè ra liếm gần hết lãnh hải của VN Philippines Mã lai Brunei... Thật là quá đáng.  Cái mà TQ ỷ vào để hiếp đáp thiên hạ chính là tiềm lực và năng lực quân sự hiện có theo kiểu "Cả vú lấp miệng em"  Những tuyên bố hàm hồ của TQ : "Việt nam vi phạm trắng trợn chủ quyền lãnh hải của TQ" nghe quả là chịu không nỗi . 

          ẢNH BẢN ĐỒ

         Còn Việt nam ta thì cả ngàn năm tự hào truyền thống chiến thắng ngoại xâm thì gần đây ta đang phải gánh nặng bao la nỗi bẽ bàng trước thế giới như sứ quán thì buôn lậu lao động xuất khẩu thì ăn cắp các cô gái Việt thì đi làm vợ người nhập cư ở nước khác thì  gây bao tội ác buôn bán kiểu chợ đen rồi mới đây là trồng nha phiến tại 1 số nước Tây Âu hình thành các băng nhóm ma túy... để rồi  trên thế giới  mạng cứ mãi loan ra mấy tin tức... mình dính líu đến người Việt nam lại còn hiện trạng tàu TQ đụng chìm tàu đánh cá VN đuổi bắt nhiều tàu ngư dân VN phạt tiền vì xâm phạm lãnh hải TQ. Trời ơi ngư dân VN. Đau lòng lắm thay

Phía VN liên tục tìm ra những tài liệu chứng cứ pháp lý cả trong và ngoài nước để chứng minh chủ quyền của mình về HS TS.   Nhưng tiếng nói của mình yếu  ớt quá không si nhê gì trước ông khổng lồ trời ơi này.

Nếu tôi là nhà chính trị lãnh đạo đất nước tôi sẽ công du các nước Đông nam Á Đài Loan Nhật bản Hàn quốc kêu gọi và thuyết  phục các quốc gia này cùng liên kết với Nga - Mỹ để gây áp lực với TQ buộc TQ ngồi lại đàm phán chủ quyền lãnh hải biển Đông . Áp dụng mưu lược thời tam quốc thì ta phải nhìn lại TQ chính là Ngụy tào Nga - Mỹ là Đông Ngô còn Thục Hán chính là mấy nước nhỏ Đông Nam Bắc Á. 

Phải quảng bá và làm cho tất cả thấy rõ quyền lợi từ vị trí của biển Đông trên bản đồ địa chính trị thế giới : biển Đông là nơi giao nhau của nhiều tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới 400 tàu lớn qua lại mỗi ngày 25% mậu dịch và 1/2 lượng dầu tiêu thụ của thế giới qua biển Đông. 80% dầu thô của Trung Quốc Nhật Bản và Hàn Quốc nhập khẩu đi qua biển Đông. Biển Đông có trữ lượng dầu mỏ khí đốt phốt phát và nhiều khoáng sản quý hiếm. Trữ lượng dầu mỏ ở thềm lục địa là 29 1 tỉ tấn khí đốt là 5 8 tỉ m3 (tư liệu thu thập trên mạng). Không chỉ thế còn phải cho thiên hạ thấy rõ hiểm họa bá quyền Trung quốc một khi mà họ chiếm cứ được cả vùng biển Đông thì mỗi một nước ở vùng biển này đều bị cô lập bởi giao thương trên vùng biển đều bị TQ khống chế. Và Lúc đó cả Nga Mỹ đều bị mất quyền lợi kinh tế liên đới thông qua đường hàng hải tiếp đó TQ mang cái "lưỡi bò " của mình chiếu ngược lên không trung thành không phận của Trung quốc thì có mà tiêu cả lũ.

 Thôi viết lên blog để xả bớt nỗi lòng vơi đi ấm ức . Ai sẻ chia được thì xin sẻ chia . Hiện trạng đất nước bây giờ khiến tôi chả còn hứng thú mà đọc thơ văn thiên hạ

More...

Vinamilk- Hãy kinh doanh bằng trái tim

By

 

Hôm nay tôi được đọc một  bản phân tích khá công phu và toàn diện đối với cổ phiếu VNM của Công ty Vinamilk http://www.vietstock.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=115306&ChannelID=36

Nhưng tôi có hai điều muốn nói với  Cty :

- Nhà cung cấp: VNM có lợi thế mặc cả với người chăn nuôi trong việc thu mua nguyên liệu sữa do công ty là nhà thu mua lớn chiếm 50% sản lượng sữa cả nước (trích từ bài phân tích).  Đúng vậy nhưng đây cũng chính là nhược điểm đạo đức và chính trị của VNM khi tận dụng lợi thế này để ép giá thu mua của người chăn nuôi  buộc họ phải thở dài đau thương khi "giá 1 lít sữa tươi không bằng giá 1 lít nước khoáng". Sự tận dụng ép giá này có khác chi với tính bóc lột của tư bản bởi nhờ vậy mà tỷ suất lợi nhuận của Công ty hằng năm rất cao (từ 25% - 30%) tỷ suất này đang là niềm mơ ước của nhiều Công ty trong và ngoài nước kể cả giới Ngân hàng.

Liệu có thể nâng cao giá mua sữa tươi để động viên người nông dân vốn đã quá thiệt thòi trong thời hội nhập ? Điều này về lâu dài chỉ có lợi cho chính Công ty thôi. Thứ nhất giúp người chăn nuôi phát triển đàn bò sữa nâng cao sản lượng. Thứ hai hạn chế sự cạnh tranh thu mua của các Cty sữa khác khi họ có điều kiện mở rộng mạng lưới thu mua trên phạm vi cả nước. Thứ ba bản thân Cty VNM khi tăng giá thu mua sữa thì giá thành cũng tăng thêm không nhiều lợi nhuận chỉ giảm đi một phần không đáng kể nhưng sẽ được bù đắp bằng việc tăng sản lượng sản xuất tiêu thụ đồng thời cũng sẽ nhận được sự đồng tình và ủng hộ của người CN và dư luận trong nước

Kết luận ý này tôi chỉ muốn VNM "Hãy kinh doanh bằng chính trái tim Việt đầy ắp nghĩa tình đối với người chăn nuôi"

 - VNM rất có năng lực trong các khâu thiết kế quảng cáo sản phẩm. Hầu hết các chương trình quảng cáo sản phẩm các loại của VNM cũng đạt hiệu ứng khá cao luôn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người xem. Nếu kết hợp cả với khâu thu mua nêu trên thì quả là một hình ảnh đẹp toàn diện trên thị trường sữa Việt Nam

 

More...

KINH VIỆT NAM VÀ TÔI

By

 

Năm 1971 anh trai tôi mở tiệm thâu băng lúc đó tôi đang học lớp 11 tôi có điều kiện tiếp xúc với đủ thể loại nhạc kể cả nhạc ngoại quốc lại còn kiêm nghề đánh máy mấy list nhạc cho khách hàng  (hồi đó là máy đánh chữ anh tôi đánh giỏi lắm tôi tập theo thôi).

Hai anh em tôi ở trên căn gác của cửa tiệm kinh doanh phụ tùng xe đạp và Honda ba mẹ thì sau giờ buôn bán về ở một nơi khác. Dàn máy Akai và cassette được mang lên để trên gác. Đêm nào chúng tôi cũng được lời ca tiếng nhạc ru vào giấc ngủ.  Trí nhớ tôi rất tốt chỉ cần nghe qua  hai ba lần là tôi thuộc lòng cả giai điệu và ca từ.

 Năm 1972 là năm của mùa hè đỏ lửa chiến sự nổ ra  khắp nơi lệnh tổng động viên ban hành anh tôi vốn lớn hơn tôi hai tuổi phải làm lại giấy tờ để trốn lính trở thành anh em sinh đôi với tôi (hic! Sau này vô sài Gòn một lần nữa làm lại giấy tờ và trở thành em tôi).

Cũng năm 1972 đó   băng Kinh Việt nam gồm 26 ca khúc của NS Trịnh Công Sơn được phát hành với tiếng hát của chính tác giả cùng Hoàng Xuân Sơn và 3 cô con gái của NS Dương thiệu Tước (Vân Hòa Vân Khanh và Vân Quỳnh). Anh tôi làm nghề thâu băng nên băng nào mới phát hành cũng đều có ngay (lúc đó phần lớn đều là băng tròn Akai). Kinh Việt Nam  mang đến cho tôi trái tim đầy hoài bảo sẵn sàng cho cuộc dấn thân tìm lại quê hương mới mẽ xanh ngời những cánh đồng hòa bình.

Trong bối cảnh đau thương của đất nước lúc bấy giờ trên khắp chiến truờng người chết đều là chính chúng ta những ca khúc trong băng Kinh Việt Nam trở thành những tiếng kêu thương thống thiết khởi nguồn từ một thực trạng máu xương trong cuộc chiến "huynh đệ tương tàn" (một đời nước mắt chan cơm hờn căm cắt chia anh em...) mà thực ra cả hai miền Nam Bắc đều là công cụ của Mỹ và Trung quốc trong  những mưu đồ "ý thức hệ" của tam cường Nga Trung Mỹ .  (Xác thân anh em thừa đủ biến thành con đập lớn ngăn chận những mưu toan phi nhân. Ðã mười năm nay anh em ta săn đuổi nhau bằng hận thù giả tạo- trích lời tựa của NS TCS trong tập Kinh Việt Nam ).

Nhưng trong thực trạng đớn đau đó (Bao năm xác xơ đời Dân ta tắm máu tươi ai vui đếm xác người...) lời ca mang theo niềm mơ ước nỗi hân hoan từ trong trái tim người đang chờ đợi một ngày bình yên (Ngày mai đây nhìn quanh Hoà bình sẽ tưới xanh ruộng đồng Thuyền ngược xuôi trăm ghe chèo con nước lớn Hoà bình đến đây cho dân ta về vui với cánh đồng) ngày  hòa bình thống nhất quê hương (Chờ tin mừng sông chờ núi cũng chờ mong Chờ trên vừng trán mẹ thắp lên bình minh Chờ khô nước mắt Chờ đá reo ca Chờ áo cơm nuôi cho những trẻ con không nhà chờ ngày Việt Nam thống nhất cho những tình thương vỡ bờ)
và cùng nhau hát vang ‘Đồng dao hòa bình" (Đường ta đi mênh mông phố xá bao người quen. Bàn chân ta thênh thang những nắm tay reo mừng) nhìn một Việt nam " cờ bay trăm ngọn cờ bay. Đường phố hôm nay sáng rực đèn sáng rực đèn trong làng trong xóm" một Việt nam "Nhà cần người xây ruộng cần bàn tay Vũ khí xếp lại".

Băng Kinh Việt Nam chỉ mới phát hành vài tháng đã có lệnh cấm lưu hành của chính quyền . Cấm hát cấm bán cấm lưu hành nhưng không cấm được lương tâm và trái tim người Việt nam yêu hòa bình càng không cấm được ước mơ chấp cánh của tuổi trẻ miền nam đứng lên đòi hỏi hòa bình (Chính chúng ta phải nói hoà bình Khi tim người rực lửa cầu mong Chính chúng ta phải có mọi quyền Đứng lên đòi thống nhất quê hương)

Những lời ca chân thành thống thiết như những lời Kinh nguyện cầu cho máu thôi đổ trên quê hương. Phạm Công Thiện một Triết gia miền Nam  trong tác phẩm "Ý thức mới trong văn nghệ và triết học" và "Hố thẳm tư tưởng" mà khi vào Đại học Sài Gòn tôi đã được đọc   cũng lên tiếng kêu đòi chấm dứt cuộc chiến hãy ngưng đi những lời tuyên truyền giả trá khắp nơi hãy dừng lại những tham vọng chính trị phi nhân để trả cho tuổi trẻ sức sống đích thực. Sau này tôi mới biết rằng Thượng tọa Thích Nhất Hạnh viết quyển "Nói với tuổi hai mươi"  chính là đáp lại lời kêu gào đầy phẫn nộ của Phạm Công Thiện.

Tháng 8/1973 tôi vào Sài Gòn học Đại học mang theo trong tim ngọn lửa quê hương vốn được dưỡng nuôi bằng lời ca tiếng hát  mà sâu đậm nhất là của Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với Kinh Việt Nam. Đi học nhưng chủ yếu là kết giao bè bạn nói dóc chuyện chính trị thời sự bao la thế giới. Kiến thức của sinh viên thời bấy giờ khá uyên bác và hầu như đều đầy những nỗi niềm về thời cuộc của đất nước khi trên báo chí nhan nhãn những thông tin đàn áp giới sinh viên đấu tranh những  bài bình luận xã luận về thời sự chính trị và cách hành xử quá đáng của chính quyền lúc đó.

Sang năm 1974 mẹ tôi thuê nhà để làm nghề gò hàn tôi cũng tách khỏi đám bạn ở chung tại nhà của bà dì trong con hẽm đối diện chùa Vĩnh Nghiêm.

Cũng năm đó tôi theo chân người bạn thời cấp III của tôi tham gia phong trào "Tiếng hát những đêm không ngủ" cũng biểu tình rầm rộ như ai cũng bị rượt bắt chạy loanh quanh trong hẽm. Có lần bị bắt bị giam 7 ngày trong  trại tạm giam ở đường Lê văn Duyệt quận 3 híc! Cũng ra tòa đàng hoàng nhưng do sơ phạm và thuộc loại ăn theo  nên quan tòa thả tôi về (lúc đó là tháng 3/1975) dù gì tôi cũng đã nếm mùi tù giam mỗi ngày ăn hai chén cơm nhỏ chỉ có hai món xào tới xào lui (đậu đủa và bầu xào) tôi không ăn đậu đũa được nên chỉ ăn cơm với nước mắm bữa nào có bầu xào thì ăn được.

(còn tiếp)
* Những dòng chữ in nghiêng màu đỏ là lời ca tr trong Việt Nam


Đây là ca khúc "Dân ta vẫn sống" một ca khúc trong băng Kinh Việt nam của Trịnh Công Sơn phát hành năm 1972 gửi tặng các bạn nghe





 

More...

TÔI VÀ ĐÀN GUITAR

By

 

Trên trang blog này tôi được mọi người biết đến như là một nhạc sĩ nghiệp dư và kiếm cơm trong ngành Ngân hàng. Tập tành chơi guitar từ năm 1972 (năm tôi thi đậu Tú tài 1 được mẹ thưởng cho cây đàn guitar). Mua quyển "Tự học tây ban cầm " của Lan Đài xem trong đó vị trí các nốt  Do re mi... trên từng dây đàn và học thuộc. Ban đầu năm đầu  ngón tay bấm phím đàn đau gần chết sưng bọng lên đến không thể bấm được nữa. Hơn 10 ngày sau vết sưng xẹp xuống và chai đi bấm lại phím đàn thấy đỡ đau hơn thế là bắt đầu chơi các bản nhạc theo âm điệu đã nghe và thuộc. Những bản nhạc tôi chơi lúc đó phần lớn là của Trịnh công Sơn (Diễm xưa Còn tuổi nào cho em) và một số ca khúc của Enrico Macias (L amour c est pour rien). Lúc đó  tôi chơi theo quán tính hic! chưa biết gì về accord nhịp 4/4 2/4 C... khoá sol do fa tôi lại càng không biết. Hic!!! Biết chết liền. Vậy mà đám bạn của anh tôi nghe tôi chơi đàn cứ khen tíu tít. 

Cho đến năm sau 1973 tôi đỗ Tú Tài II vào Sài Gòn học Đại học mang theo cây đàn. Đàn vẫn cứ chơi nhạc vẫn cứ hát nhạc lý căn bản vẫn cứ ... không biết (nhưng biết 1 trắng bằng hai đen 1 đen bằng hai đơn một đơn bằng hai kép.Hihi).

Gặp lại bạn tôi ở Sài Gòn (http://thyduong.vnweblogs.com/post/7834/81100  entry Cánh chim xa) anh ấy chơi guitar rất giỏi thấy tôi chơi đàn thì biết ngay tôi thuộc loại dật dờ dù âm điệu đánh nghe đúng hết. Hic! Dân có nghề nhìn qua là biết ngay thôi. Thế là anh bắt đầu chỉ cho tôi các nhịp điệu tiết tấu cơ bản của một ca khúc. Mấy tập nhạc của Trịnh Công Sơn (Như cánh vạc bay Cỏ xót xa đưa Tự tình khúc khói trời mênh mông...) được mang ra làm thực nghiệm. Cũng may mà nhạc của TCS thường không rắc rối về cấu truc nhạc của anh đơn giản nhưng liền mạch tự nhiên không ngắc ngứ cắt khúc như mấy bản nhạc trời ơi bây giờ. Bởi vậy tôi nhận biết các góc cạnh của nhạc lý căn bản  rất nhanh một thời gian ngắn sau là tôi đã tự đệm cho mình hát các ca khúc của Trịnh Công Sơn (accord thì dễ thôi cứ theo sách mà bấm mà chuyển gam  tương ứng với các nốt trọng âm của bài hát). Từ giai điệu slow đến paso tango rumba cha cha cha anh đều chỉ tôi tận tình. Nhờ tôi thuộc nhiều nhạc nên thích ứng với các giai điệu và cách đệm đàn khá nhanh.

Tôi tự biết rằng nếu lúc bấy giờ không nhờ dòng nhạc của TCS thì tôi chưa chắc đã nắm được nhạc lý căn bản nhanh đến thế để rồi sau ngày Giải phóng khi sinh hoạt trong phong trào văn nghệ của nhóm lớp trường tôi trở thành cây guitar của phong trào. Tôi đã tự thích ứng với nhiệm vụ đệm đàn của mình và  tay nghề được nâng cao dần dần theo sự phát triển của phong trào. Và sau này tôi tự phát đi vào lĩnh vực sáng tác. Bằng cách học hỏi ở bạn bè nhạc sĩ chuyên lẫn không chuyên mỗi người học chút chút vài chiêu thôi. Học một suy ra mười. Cứ thế khi một tứ nhạc nảy ra trong đầu tôi có thể ghi lại và phát triển  thành 1 ca khúc tương đối dễ dàng. Vấn đề chỉ còn là ý nhạc và ca từ . Nhiều người cứ hỏi tôi có học nhạc lý của ai ở đâu không. Quả thật tôi không biết trả lời sao về vị sư phụ của mình.
anh chan dung

   Thy Đường đang hát bài Huyền thoại mẹ của Trịnh Công Sơn

Tôi nhớ lần đó năm 1995 với sự khuyến khích của một người bạn lần đầu tiên tôi tham gia phổ nhạc bài thơ "Bến Không thuyền" gửi dự thi trên tạp chí Sóng nhạc (80 Trần Quốc Thảo) đạt ngay giải nhất khi đến lĩnh giải  gặp nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền anh hỏi tôi "Em học nhạc ở đâu" Tôi lắc đầu "Không ở đâu cả tại em chơi guitar rồi từ đó phăng ra nhiều thứ không biết thì hỏi  bạn bè "  Anh xem một bài nhạc của tôi và chỉ tôi một điều một ca khúc không nên sử dụng chấm câu bằng nốt chủ âm nhiều quá.

À quên nữa lúc ra dạy học ở Trường Ngân hàng II Tuy Hòa tôi có một thời gian tập chơi classique trong quyển Carruli (ở đó có nhiều bài tập đã trở thành kinh điển cho giới guitar classic nhập môn như Rondo bài số 14 số 7...) cũng nhờ vậy tôi làm quen thêm với mấy nốt nhạc rắc rối trong Carruli.

Năm 1997 với nhiều hồi ức về người bạn đã tận tình chỉ vẽ mấy ngón chơi đàn accord giai điệu  tôi đã viết ca khúc Muôn trùng vẫn nhớ mượn biển khơi để nói về nỗi nhớ giữa ngăn cách đôi bờ (tôi đã đối diện với biển khơi suốt 6 năm trờ dạy học ở Tuy Hòa ngôi trường nằm ngay trên bờ biển đêm ngày đều nghe tiếng sóng và gió biển gầm gừ) biết Sài gòn có cuộc thi sáng tác về Trường Sa tôi bèn gửi đến tham dự đúng vào ngày cuối cùng của thời hạn gửi bài.  Kết quả giải nhì cuộc thi đến cùng lúc với thông tin cuối cùng về người bạn thân yêu đã qua đời vì chất độc da cam. Buồn vui lẫn lộn nhưng buồn nhiều hơn vui.

Mới đây ca khúc này đã được nhạc sĩ Nguyễn quốc Đông post lên blog ảnh nhưng một sai lầm "trầm trọng" đã xảy ra khi ghi tên ca sĩ trình bày là Thy Đường làm tôi tá hỏa tam tinh đã yêu cầu đính chính nhưng trên host "nhạc của tui" bó tay ko chỉnh được.

Riêng ca khúc này tôi đã post lên blog của tôi nhưng lúc bấy giờ tay nghề còn yếu nên thiên hạ ko nghe được Khải Nguyên bèn rinh về blog của hắn cho thiên hạ nghe.

Mời quý vị nghe lại ca khúc này 
(Còn tiếp)









More...

NGHI ĐIỂM VỀ BÀI VIẾT "TCS & TV CHÍNH TRỊ" CỦA TRỊNH CUNG

By

 

Thiên hạ trong hơn 10 ngày qua đã phản ứng kịch liệt về bài viết "Trịnh Công Sơn và tham vọng chính trị " của Trịnh Cung đa phần là phản bác và đưa ra nhiều chứng cứ chứng tỏ sự sai lệch thảm hại của tác giả về những dữ kiện lịch sử liên quan được nêu ra trong bài viết . Eo ui đọc bài viết này với hằng trăm ý kiến trên các trang web liên quan làm mắt tôi muốn loạn thị luôn.

Riêng tôi thì vô cùng ngạc nhiên trước sự non tay ấn của Trịnh Cung so với bề dày kiến thức và kinh nghiệm của ông khi muốn vẻ lên một Trịnh Công Sơn ham làm chính trị với mọi thứ tệ hại trên đời trừ phi... có điều gì kỳ quái đằng sau bài viết này . Tôi bỗng nghi ngờ động cơ đích thực của bài viết chứ không lý nào một TC với khả năng văn chương vốn có lại viết ra một bài phê phán bạn bè mà để lộ  quá nhiều sơ hở để người khác bắt bài :

- Rất nhiều dữ kiện là nghe nói nghe kể mà những nhân vật liên quan hiện còn sống (TTL HH ĐC NĐX NQS...) đều chứng tỏ sự sai lệch của dữ kiện nêu ra trong bài viết trong khi đó chuyện trải nghiệm trực tiếp của tác giả thì lại liên đới đến những người đã qua đời thì lấy gì chứng minh điều anh nói là sự thật  

- Đem một câu chửi NS Hoàng Hiệp đầy thô bỉ gắn lên miệng của bạn mình ( nếu TC là người bạn chân tình như ông đã tự nhận thì cho dù TCS có nói TC cũng nên che dấu lại vì có hay không câu chửi này cũng không ảnh hưởng gì đến nội dung TC muốn nói) trong khi cách đây 4 năm TC ca ngợi TCS là người có phong thái lịch lãm nhất và TC đã học ở người nhạc sĩ này cái lịch lãm đó. Quả là tiền hậu bất nhất.  

- Độc chiêu nhất là TC dám nói ông Nguyễn hữu Đống nào đó đã lập ý cho TCS viết Kinh Việt Nam. Mà ông D với TC có biết dùm cho rằng Kinh Việt Nam không phải là tên tác phẩm mà là tổng hợp một chuỗi mấy mươi ca khúc kêu gọi hòa bình thống nhất quê hương chấm dứt cuộc tương tàn đổ máu để cùng chung tay xây dựng nước non (... Việt nam đến hôm nay dân ta phải biết cần hòa sức mạnh đứng lên xây lại nước non...). Những ca khúc này đều ra đời  trong năm 1968 và 1969. Ông Đống gì đó giỏi lắm là quen TCS từ năm 1970 hoặc 71.  

Ca sĩ Khánh Ly đã ví nhạc sĩ Trịnh công Sơn với nhân vật Lý Tầm Hoan trong truyện kiếm hiệp của Cổ Long chuyên ra chiêu nhanh như chớp không ai biết ai hay ngụ ý TCS  viết ca khúc ra lúc nào chẳng ai hay ai biết   đùng một cái là có tac phẩm ngay. Một nhà phù thủy của ngôn ngữ một Lý Tầm Hoan của âm nhạc lại cần phải có 1 NHĐ trời ơi mô đó lập ý cho hay sao. 

- Một điểm đáng nói nữa là từ lúc đăng bài viết này trên mạng hằng trăm ý kiến liên tục gửi đến cả nữa tháng nay mà TC vẫn chưa có một phản hồi nào để lý giải biện mnh cho bài viết của mình. Hic! Trên trang blog này chỉ cần một ngày không reply mấy còm thì thiên hạ đã nhảy dựng lên rồi đâu có để cả mười mấy ngày im hơi lặng tiếng như rứa.

Bởi thế một lần nữa tôi tin rằng TC đã viết bài này theo ý của ai đó trong một tình thế chẳng đặng đừng nhằm thỏa mãn động cơ của kẻ dấu mặt chứ với khả năng của TC nếu muốn vẻ lại một chân dung mang tính chính trị cơ hội của TCS thì tôi nghĩ rằng không thiếu gì cách để phác họa một cách trí tuệ hơn chứ không ấu trĩ và thô thiển đến thế mà thiên hạ cũng khó thể phản bác dễ dàng như vậy. 

  

Người ta nói ban ngày mà tưởng nghĩ tập trung về điều gì hay ai đó thì ban đêm sẽ mơ thấy ngay.  Hic! Quả thật có một đêm tôi nằm mơ trớ trêu là không mơ thấy người nhạc sĩ tài hoa mà lại mơ thấy ông họa sĩ đã vẻ chân dung một Trịnh Công Sơn ham làm chính trị

Trong giấc mơ tôi cùng một đám bạn thời trung học đang dạo quanh ngôi trường cũ (trường Sao mai Đà Nẵng bây giờ là Trường Trần Phú cách bờ sông hàn khoảng 50 m) chợt thấy có 1 người đàn ông mặc áo màu cà rốt đang lúi húi bên giá vẻ . Một người trong đám bạn tôi nhâậ ra ngươi đàn ông đó liền reo lên : "Trịnh Cung kìa" . Ông ta bèn quay lại nhìn thì ra là Trịnh Cung thiệt. Chúng tôi lại gần thấy bức tranh phác họa nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đang gãy đàn. Đám bạn tôi nhao nhao lên hỏi Trịnh Cung tíu tít ầm ĩ  chuyện bài viết về Trịnh Công Sơn câu này chưa dứt đã hỏi đến câu khác rồi. Tôi nhỏ con nên âm giọng cũng nhỏ hơn không ai nghe được tôi hỏi cái gì cả. Tức mình tôi bèn lấy hết hơi sức hét lên :" Để chỗ trống cho tôi chen vào một câu được không". Cả đám bạn và Trịnh Cung nữa giật bắn mình trước tiếng thét bất ngờ của tôi đồng thanh trả lời : "Được"

Thế là tôi hỏi liền : " Người ta nói ông viết bài ni là nhằm tự đánh bóng mình có phải không ? "

Trịnh Cung thở dài : " Không phải. Tôi cũng có nhiều thành tích lắm rồi cần đánh bóng gì nữa "

- Thế là vì cái gì.

-  Tôi bị ép buộc.

- Ai ép ông

- Mấy chú Tàu trung quốc. Họ muốn tôi viết bài này để lôi kéo dư luận tập trung về Trịnh Công Sơn. Tôi phải viết đại thôi .

- Sao họ lại làm thế. Họ được lợi gì khi bôi nhọ anh Sơn

- Lợi chớ. TCS được mọi giới trong và ngoài nước chú ý tới kể cả giới khoa học kinh tế . Một khi dư luận tập trung về chuyện của TCS như một xì căn đan thì quên đi hoặc lơ lỏng chuyện phản biện dự án bauxite chuyện Hòang sa và cả chuyện mấy Công ty trúng thầu công trình trọng điểm ở VN là Công ty Trung quốc.

- À thì ra  kế điệu hổ ly sơn. Nhưng làm sao họ ép ông được.

- Hic!!! Họ dọa nếu không làm theo ý họ thì gia đình tôi con cái tôi sẽ gặp chuyện.  Bởi vậy nên bị thiên hạ mắng nhiếc tôi đành câm như hến. Chẳng biết bây giờ TCS khổ hay tôi khổ đây. Phải chi tôi chết quách đi thì đâu chịu cảnh khổ này .

Một cơn gío mạnh thổi tới giá vẻ của TC chao đảo tôi vươn tay chụp lại.  Động tác đó cũng làm tôi choàng tỉnh dậy thấy tay mình chụp vào khoảng không. Thì ra chỉ là mơ.

Hic!!! Các bạn nghĩ sao.

Dù gì tôi vẫn cứ nghi ngờ

More...