Sign up
Quê nhà xa lắc, xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay


LS Cù Huy Hà Vũ- con kiến kiện củ khoai

 

          Trên nhiều trang mạng hôm nay đều đưa tin Luật sư Cù Huy hà Vũ nộp đơn kiện Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng vì đã "ban hành trái pháp luật" quyết định cho khai thác bauxite ở Tây Nguyên và phê duyệt quy hoạch, phân vùng, thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bauxite giai đoạn 2007-2015.

Được biết ông Cù Huy Hà Vũ là con trai của nhà thơ Cù Huy Cận, có bằng thạc sĩ văn chương, tiến sĩ luật tại Phap. Ông cũng đã tốt nghiệp Học viện Quốc tế Hành chính Công của Pháp. Trong năm 2006, ông làm đơn tự ứng cử vào chức vụ Bộ trưởng Văn Hóa Thông Tin. Khi đó, ông đã phát biểu rằng: "Điều 53 Hiến pháp quy định, công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội... do đó tôi thấy mình hoàn toàn có quyền ứng cử vào vị trí bộ trưởng". Tất nhiên kết quả là không trúng cử rồi.

Đây là đoạn băng ghi nội dung cuộc phỏng vấn vị Luật sư "táo tợn và dũng cảm này của RFI



Ông cho rằng Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng ký những quyết định liên quan đến việc quy hoạch và khai thác bauxite tây Nguyên đã vi phạm 4 luật :

  • - Luật bảo vệ tài nguyên môi trường
  • - Luật quốc phòng
  • - Luật khai thác khoáng sản
  • - Luật bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể

Tôi hiểu rằng mục tiêu của LS Hà Vũ là nhằm tác động Chính phủ nên dừng lại chủ trương khai thác bauxite ở Tây Nguyên vốn dĩ sẽ gây ra nhiều tác hại khôn lường  mà nhiều khoa học gia đã lên tiếng cảnh báo. Quốc hội đang họp và có đưa vấn đề khai thác BX ra bàn cãi, nhưng liệu rằng tiếng nói QH có đủ mạnh để làm ngưng lại tiến trình khai thác?

Tôi chưa biết cơ quan tòa án của Việt Nam có thụ lý vụ kiện này hay không nhưng chiếu theo luật pháp hiện hành của Việt nam thì những quy định, quyết định của Chính phủ đều thuộc diện văn bản dưới Luật và chỉ có hiệu lực pháp lý khi những quyết định đó phù hợp với Luật , còn ngược lại sẽ bị tuyên bố vô hiệu.


Dư luận trong và ngoài nước hiện đang chú ý đến vụ kiện này. Riêng trong nước thì đây là lần đầu tiên có một công dân dám khởi kiện Thủ tướng , tôi rất khâm phục sự dũng cảm của  luật sư Hà Vũ , đã làm một điều mà từ trước đến nay trong các nước cộng sản chưa từng có một ai dám làm. 
 

Kết quả ra sao chưa biết  vì không có tiền lệ. Nhưng nếu vụ kiện này được Tòa án thụ lý thì Việt Nam sẽ trả lời cho thế giới biết rằng Việt nam luôn tôn trọng nhân quyền và luật pháp, không phải chỉ có Mỹ với mấy nước Âu châu công dân dám kiện Chính phủ mà tại Việt Nam người dân nếu cần họ cũng có thể kiện người đứng đầu Chính phủ như thường dù rằng  vụ kiện này có thể ví von bằng câu  "con kiến  kiện củ khoai "

Dù thế nào chăng nữa, tôi ủng hộ luật sư Cù Huy Hà Vũ và tin rằng sẽ có hàng triệu trí thức, nhân dân Việt nam và cả những Đảng viên Cọng sản tâm huyết với nước non đều ủng hộ ông bởi tất cả cùng chung mục tiêu là "ngăn chận việc khai thác quặng BX Tây Nguyên để tránh những tác hại môi trường , bảo vệ an ninh đất nước" 

Comments (21) Posted to Thơ 06/12,2009 Chỉnh sửa    Bản inBản in

VẬN NƯỚC NỖI TRÔI , NƯỚC ƠI


 

VẬN NƯỚC NỖI TRÔI

                   Những trái tim đen máu Lạc Hồng

                   Quanh năm vơ vét của non sông

                   Tây Nguyên lũ quạ moi bô xít

                   Quê nhà bầy chó gặm trơ xương

                   Trường sa, Hoàng đảo muôn trùng sóng

                   Nam Quan, Bản Giốc  chập chùng sương

                   Vận nước nỗi trôi ai có biết

                   Ai cười ai khóc họa Bắc phương

                             

Tôi không quá khích hay hữu khuynh, càng không ham làm chính trị.  Nhưng "Tôi yêu tiếng  nước tôi từ khi mới ra đời... khóc cười theo vận nước nổi trôi, nước ơi..."  (ca khúc Tôi yêu tiếng nước tôi của Phạm Duy).  Tôi vẫn dùng trái tim để nhìn rõ và thấu hiểu lòng người , luôn cảm nhận nhịp đập của quê hương đất nước, của xã hội quanh tôi, biết tri ân cuộc sống, cám ơn cuộc đời đã cho tôi những gì của hôm nay. Bởi vậy, tôi sống chân thật, không giả trá, lọc lừa, không quen nịnh bợ hay ganh ghét một ai. Người ta tốt với tôi một, tôi đáp lại gấp mười , xấu với tôi mười lần nhưng chỉ cần một lần tốt là đủ để tôi quên hết những điều xấu đã gây ra cho tôi.

Tính cách đó của tôi trong cuộc sống thường gánh chịu nhiều thiệt thòi , cho đi thì nhiều nhưng nhận về chả được bao nhiêu. Tuy vậy, tôi không hề lấy đó làm điều. Chỉ cần giúp được thiên hạ là tôi thấy thỏa lòng rồi dù phần thiệt hại phải gánh về mình.

Điều mà tôi bức bối  khó chịu là sự tham lam, ác độc và ngu dốt của con người gây tác hại cho xã hội nhân sinh, bán rẻ lương tâm và nhân cách hòng mưu cầu lợi lộc cho bản thân bỏ mặc nỗi đau của kẻ khác, càng giận hơn khi bỏ mặc quê hương.

Tôi không ghét Cộng sản, càng không ghét chế độ hiện hữu,. Tôi hiểu rằng dù chính thể nào mục tiêu vẫn là công bằng và hạnh phúc xã hội mà thể chế mang lại. Không có chính thể nào mà điểm xuất phát là ép chế, áp bức bóc lột con người. Sự sai lệch trong tiến trình thực hiện chính thể đều nảy sinh do chính con người thực hiện. Những kẻ có trái tim, tấm lòng và nhân cách thì ở bất kỳ cương vị hay thể chế nào họ vẫn có hành vi làm lợi người, lợi mình. Nhưng ngược lại, có những người sống trong đời không có trái tim, vô cảm với thiên hạ , với mọi nỗi đau cùng cực, và thường thì họ rất tham lam, ti tiện, luôn làm những hành vi lợi mình không lợi người, có kẻ làm trắng trợn, có kẻ tinh vi hơn , nhưng tựu chung là vơ vét , giành giật, vun quén tiền tài, vật chất về cho mình. .

Và mọi thứ đã và đang diễn ra trước mắt mình, bức bối quá , tôi viết chơi thành một bài thơ Đường luật như rứa đó dù nhà thơ không phải là tôi (hehe, múa rìu cho vui , đỡ tấm tức chút)                          

 

Comments (30) Posted to Thơ 06/02,2009 Chỉnh sửa    Bản inBản in

NỖI NHỤC TRUNG QUỐC

 

Lịch sử Trung quốc đã  in đậm những nỗi nhục ngàn đời khó tiêu hóa lắm :

- Cái nhục chiến bại thảm hại ở Việt Nam : triều đại nào ở TQ có mang quân qua xâm lược Việt nam đều thất bại thê thảm (Nam Hán thua Ngô Quyền, Tống thua Lê Hoàn, Lý Thường Kiệt, Nguyên thua Trần Hưng Đạo đến 3 lần, Minh thua Lê Lợi Nguyễn Trãi, Thanh thua Quang Trung).

Sống bên cạnh ông láng giềng Trung quốc , Việt Nam giống như một chú dế mèn đứng cạnh khủng long. Diện tích tự nhiên của Việt nam so với TQ chỉ bằng khoảng 3.4%, dân số thì bằng 5.8%. Thế nhưng từ hàng ngàn năm qua, TQ không đồng hóa nỗi dân tộc Việt , những cuộc xâm lăng Việt Nam của các triều đại Trung quốc đều chuốc lấy nỗi nhục bại vong. Có thể dùng câu ca dao này để hình dung cái chiến bại của ông khủng long gớm ghiếc "Nực cười châu chấu đá xe , Tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng"

Bởi thế, Trung quốc đã tích lũy từ bao đời nay sự căm tức , thù ghét VN ,  rất muốn nuốt chững chú dế mèn bé nhỏ mà kiên cường này mới thõa lòng.

- Nỗi nhục bị Mãn Thanh cai trị : dân Mãn thanh chỉ là một nhóm dân tộc thiểu số ở phía bắc trung hoa, nhưng họ đã áp đặt ách thống trị hơn 300 năm lên đầu lên cổ dân Hán, làm thay đổi cả truyền thống trang phục nam nữ TQ. Hic! Nam nhân TQ phải gióc tóc tết đuôi sam, nhìn thấy quái gỡ (nhà văn Pearl Buck trong một tác phẩm của mình đã ghi lại con cháu mấy đời dân TQ sống ở Mỹ nhìn thấy hình tướng ông tổ treo trên tường với kiểu gióc tóc cạo trọc một nữa đầu tết đuôi sam đằng sau có cảm giác quái gỡ, xấu xí , trông thấy ghê ghê).

Sau mấy trăm năm bị ức chế , bây giờ TQ vùng lên ức hiếp thiên hạ chung quanh , tuyên bố chủ quyền của họ đến 80%  lãnh hải biển đông mà chứng cơ pháp lý chả thấy đâu. Nhìn vào bản đồ, cái lưỡi bò  của TQ thè ra liếm gần hết lãnh hải của VN, Philippines, Mã lai, Brunei... Thật là quá đáng.  Cái mà TQ ỷ vào để hiếp đáp thiên hạ chính là tiềm lực và năng lực quân sự hiện có theo kiểu "Cả vú lấp miệng em"  Những tuyên bố hàm hồ của TQ : "Việt nam vi phạm trắng trợn chủ quyền lãnh hải của TQ" nghe quả là chịu không nỗi . 

          ẢNH BẢN ĐỒ

         Còn Việt nam ta thì cả ngàn năm tự hào truyền thống chiến thắng ngoại xâm, thì gần đây ta đang phải gánh nặng bao la nỗi bẽ bàng trước thế giới như sứ quán thì buôn lậu, lao động xuất khẩu thì ăn cắp, các cô gái Việt thì đi làm vợ người, nhập cư ở nước khác thì  gây bao tội ác, buôn bán kiểu chợ đen rồi mới đây là trồng nha phiến tại 1 số nước Tây Âu, hình thành các băng nhóm ma túy... để rồi  trên thế giới  mạng cứ mãi loan ra mấy tin tức... mình dính líu đến người Việt nam , lại còn hiện trạng tàu TQ đụng chìm tàu đánh cá VN , đuổi bắt nhiều tàu ngư dân VN phạt tiền vì xâm phạm lãnh hải TQ. Trời ơi ngư dân VN. Đau lòng lắm thay

Phía VN liên tục tìm ra những tài liệu, chứng cứ pháp lý cả trong và ngoài nước để chứng minh chủ quyền của mình về HS, TS.   Nhưng tiếng nói của mình yếu  ớt quá , không si nhê gì trước ông khổng lồ trời ơi này.

Nếu tôi là nhà chính trị lãnh đạo đất nước , tôi sẽ công du các nước Đông nam Á, Đài Loan, Nhật bản, Hàn quốc kêu gọi và thuyết  phục các quốc gia này cùng liên kết với Nga - Mỹ để gây áp lực với TQ, buộc TQ ngồi lại đàm phán chủ quyền lãnh hải biển Đông . Áp dụng mưu lược thời tam quốc thì ta phải nhìn lại, TQ chính là Ngụy tào, Nga - Mỹ là Đông Ngô, còn Thục Hán chính là mấy nước nhỏ Đông Nam Bắc Á. 

Phải quảng bá và làm cho tất cả thấy rõ quyền lợi từ vị trí của biển Đông trên bản đồ địa chính trị thế giới : biển Đông là nơi giao nhau của nhiều tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới, 400 tàu lớn qua lại mỗi ngày, 25% mậu dịch và 1/2 lượng dầu tiêu thụ của thế giới qua biển Đông. 80% dầu thô của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc nhập khẩu đi qua biển Đông. Biển Đông có trữ lượng dầu mỏ, khí đốt, phốt phát và nhiều khoáng sản quý hiếm. Trữ lượng dầu mỏ ở thềm lục địa là 29,1 tỉ tấn, khí đốt là 5,8 tỉ m3 (tư liệu thu thập trên mạng). Không chỉ thế, còn phải cho thiên hạ thấy rõ hiểm họa bá quyền Trung quốc một khi mà họ chiếm cứ được cả vùng biển Đông thì mỗi một nước ở vùng biển này đều bị cô lập bởi giao thương trên vùng biển đều bị TQ khống chế. Và Lúc đó cả Nga Mỹ đều bị mất quyền lợi kinh tế liên đới thông qua đường hàng hải , tiếp đó TQ mang cái "lưỡi bò " của mình chiếu ngược lên không trung thành không phận của Trung quốc thì có mà tiêu cả lũ.

 Thôi, viết lên blog để xả bớt nỗi lòng, vơi đi ấm ức . Ai sẻ chia được thì xin sẻ chia . Hiện trạng đất nước bây giờ khiến tôi chả còn hứng thú mà đọc thơ văn thiên hạ

Comments (31) Posted to Nhật ký 05/29,2009 Chỉnh sửa    Bản inBản in

Vinamilk- Hãy kinh doanh bằng trái tim

 

Hôm nay tôi được đọc một  bản phân tích khá công phu và toàn diện đối với cổ phiếu VNM của Công ty Vinamilk http://www.vietstock.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=115306&ChannelID=36

Nhưng tôi có hai điều muốn nói với  Cty :

- Nhà cung cấp: VNM có lợi thế mặc cả với người chăn nuôi trong việc thu mua nguyên liệu sữa do công ty là nhà thu mua lớn, chiếm 50% sản lượng sữa cả nước (trích từ bài phân tích).  Đúng vậy, nhưng đây cũng chính là nhược điểm đạo đức và chính trị của VNM khi tận dụng lợi thế này để ép giá thu mua của người chăn nuôi  buộc họ phải thở dài đau thương khi "giá 1 lít sữa tươi không bằng giá 1 lít nước khoáng". Sự tận dụng ép giá này có khác chi với tính bóc lột của tư bản bởi nhờ vậy mà tỷ suất lợi nhuận của Công ty hằng năm rất cao (từ 25% - 30%), tỷ suất này đang là niềm mơ ước của nhiều Công ty trong và ngoài nước kể cả giới Ngân hàng.

Liệu có thể nâng cao giá mua sữa tươi để động viên người nông dân vốn đã quá thiệt thòi trong thời hội nhập ? Điều này về lâu dài chỉ có lợi cho chính Công ty thôi. Thứ nhất, giúp người chăn nuôi phát triển đàn bò sữa, nâng cao sản lượng. Thứ hai, hạn chế sự cạnh tranh thu mua của các Cty sữa khác khi họ có điều kiện mở rộng mạng lưới thu mua trên phạm vi cả nước. Thứ ba, bản thân Cty VNM khi tăng giá thu mua sữa thì giá thành cũng tăng thêm không nhiều, lợi nhuận chỉ giảm đi một phần không đáng kể nhưng sẽ được bù đắp bằng việc tăng sản lượng sản xuất, tiêu thụ, đồng thời cũng sẽ nhận được sự đồng tình và ủng hộ của người CN và dư luận trong nước

Kết luận ý này tôi chỉ muốn VNM "Hãy kinh doanh bằng chính trái tim Việt đầy ắp nghĩa tình đối với người chăn nuôi"

 - VNM rất có năng lực trong các khâu thiết kế quảng cáo sản phẩm. Hầu hết các chương trình quảng cáo sản phẩm các loại của VNM cũng đạt hiệu ứng khá cao, luôn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người xem. Nếu kết hợp cả với khâu thu mua nêu trên thì quả là một hình ảnh đẹp toàn diện trên thị trường sữa Việt Nam

 

Comments (40) Posted to Nhật ký 05/13,2009 Chỉnh sửa    Bản inBản in

KINH VIỆT NAM VÀ TÔI

 

Năm 1971, anh trai tôi mở tiệm thâu băng, lúc đó tôi đang học lớp 11, tôi có điều kiện tiếp xúc với đủ thể loại nhạc kể cả nhạc ngoại quốc, lại còn kiêm nghề đánh máy mấy list nhạc cho khách hàng  (hồi đó là máy đánh chữ, anh tôi đánh giỏi lắm, tôi tập theo thôi).

Hai anh em tôi ở trên căn gác của cửa tiệm kinh doanh phụ tùng xe đạp và Honda, ba mẹ thì sau giờ buôn bán về ở một nơi khác. Dàn máy Akai và cassette được mang lên để trên gác. Đêm nào chúng tôi cũng được lời ca, tiếng nhạc ru vào giấc ngủ.  Trí nhớ tôi rất tốt , chỉ cần nghe qua  hai, ba lần là tôi thuộc lòng cả giai điệu và ca từ.

 Năm 1972 là năm của mùa hè đỏ lửa, chiến sự nổ ra  khắp nơi, lệnh tổng động viên ban hành, anh tôi vốn lớn hơn tôi hai tuổi phải làm lại giấy tờ để trốn lính, trở thành anh em sinh đôi với tôi (hic! Sau này vô sài Gòn, một lần nữa làm lại giấy tờ và trở thành em tôi).

Cũng năm 1972 đó,  băng Kinh Việt nam gồm 26 ca khúc của NS Trịnh Công Sơn được phát hành với tiếng hát của chính tác giả cùng Hoàng Xuân Sơn và 3 cô con gái của NS Dương thiệu Tước (Vân Hòa, Vân Khanh và Vân Quỳnh). Anh tôi làm nghề thâu băng nên băng nào mới phát hành cũng đều có ngay (lúc đó phần lớn đều là băng tròn Akai). Kinh Việt Nam  mang đến cho tôi trái tim đầy hoài bảo sẵn sàng cho cuộc dấn thân tìm lại quê hương mới mẽ xanh ngời những cánh đồng hòa bình.

Trong bối cảnh đau thương của đất nước lúc bấy giờ, trên khắp chiến truờng, người chết đều là chính chúng ta, những ca khúc trong băng Kinh Việt Nam trở thành những tiếng kêu thương thống thiết, khởi nguồn từ một thực trạng máu xương trong cuộc chiến "huynh đệ tương tàn" (một đời nước mắt chan cơm, hờn căm cắt chia anh em...) mà thực ra cả hai miền Nam Bắc đều là công cụ của Mỹ và Trung quốc trong  những mưu đồ "ý thức hệ" của tam cường Nga, Trung , Mỹ .  (Xác thân anh em thừa đủ biến thành con đập lớn ngăn chận những mưu toan phi nhân. Ðã mười năm nay, anh em ta săn đuổi nhau bằng hận thù giả tạo- trích lời tựa của NS TCS trong tập Kinh Việt Nam ).

Nhưng trong thực trạng đớn đau đó (Bao năm xác xơ đời Dân ta tắm máu tươi, ai vui đếm xác người...), lời ca mang theo niềm mơ ước, nỗi hân hoan từ trong trái tim người đang chờ đợi một ngày bình yên (Ngày mai đây nhìn quanh, Hoà bình sẽ tưới xanh ruộng đồng, Thuyền ngược xuôi trăm ghe chèo con nước lớn, Hoà bình đến đây cho dân ta về vui với cánh đồng) ngày  hòa bình thống nhất quê hương (Chờ tin mừng sông chờ núi cũng chờ mong, Chờ trên vừng trán mẹ thắp lên bình minh, Chờ khô nước mắt, Chờ đá reo ca, Chờ áo cơm nuôi cho những trẻ con không nhà, chờ ngày Việt Nam thống nhất cho những tình thương vỡ bờ),
và cùng nhau hát vang ‘Đồng dao hòa bình" (Đường ta đi mênh mông phố xá bao người quen. Bàn chân ta thênh thang những nắm tay reo mừng) nhìn một Việt nam " cờ bay trăm ngọn cờ bay. Đường phố hôm nay sáng rực đèn, sáng rực đèn trong làng trong xóm", một Việt nam "Nhà cần người xây, ruộng cần bàn tay, Vũ khí xếp lại".

Băng Kinh Việt Nam chỉ mới phát hành vài tháng đã có lệnh cấm lưu hành của chính quyền . Cấm hát, cấm bán, cấm lưu hành nhưng không cấm được lương tâm và trái tim người Việt nam yêu hòa bình, càng không cấm được ước mơ chấp cánh của tuổi trẻ miền nam đứng lên đòi hỏi hòa bình (Chính chúng ta phải nói hoà bình Khi tim người rực lửa cầu mong, Chính chúng ta phải có mọi quyền, Đứng lên đòi thống nhất quê hương)

Những lời ca chân thành, thống thiết như những lời Kinh nguyện cầu cho máu thôi đổ trên quê hương. Phạm Công Thiện, một Triết gia miền Nam  trong tác phẩm "Ý thức mới trong văn nghệ và triết học" và "Hố thẳm tư tưởng" mà khi vào Đại học Sài Gòn tôi đã được đọc,  cũng lên tiếng kêu đòi chấm dứt cuộc chiến, hãy ngưng đi những lời tuyên truyền giả trá khắp nơi, hãy dừng lại những tham vọng chính trị phi nhân để trả cho tuổi trẻ sức sống đích thực. Sau này tôi mới biết rằng Thượng tọa Thích Nhất Hạnh viết quyển "Nói với tuổi hai mươi"  chính là đáp lại lời kêu gào đầy phẫn nộ của Phạm Công Thiện.

Tháng 8/1973, tôi vào Sài Gòn học Đại học mang theo trong tim ngọn lửa quê hương vốn được dưỡng nuôi bằng lời ca tiếng hát  mà sâu đậm nhất là của Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với Kinh Việt Nam. Đi học nhưng chủ yếu là kết giao bè bạn, nói dóc chuyện chính trị, thời sự bao la thế giới. Kiến thức của sinh viên thời bấy giờ khá uyên bác và hầu như đều đầy những nỗi niềm về thời cuộc của đất nước khi trên báo chí nhan nhãn những thông tin đàn áp giới sinh viên đấu tranh, những  bài bình luận, xã luận về thời sự chính trị và cách hành xử quá đáng của chính quyền lúc đó.

Sang năm 1974, mẹ tôi thuê nhà để làm nghề gò hàn, tôi cũng tách khỏi đám bạn ở chung tại nhà của bà dì trong con hẽm đối diện chùa Vĩnh Nghiêm.

Cũng năm đó , tôi theo chân người bạn thời cấp III của tôi tham gia phong trào "Tiếng hát những đêm không ngủ", cũng biểu tình rầm rộ như ai, cũng bị rượt bắt chạy loanh quanh trong hẽm. Có lần bị bắt , bị giam 7 ngày trong  trại tạm giam ở đường Lê văn Duyệt quận 3 , híc! Cũng ra tòa đàng hoàng nhưng do sơ phạm, và thuộc loại ăn theo  nên quan tòa thả tôi về (lúc đó là tháng 3/1975), dù gì tôi cũng đã nếm mùi tù giam , mỗi ngày ăn hai chén cơm nhỏ , chỉ có hai món xào tới xào lui (đậu đủa và bầu xào), tôi không ăn đậu đũa được nên chỉ ăn cơm với nước mắm, bữa nào có bầu xào thì ăn được.

(còn tiếp)
* Những dòng chữ in nghiêng màu đỏ là lời ca tr trong Việt Nam


Đây là ca khúc "Dân ta vẫn sống" , một ca khúc trong băng Kinh Việt nam của Trịnh Công Sơn phát hành năm 1972 , gửi tặng các bạn nghe





 

Comments (22) Posted to Nhật ký 04/27,2009 Chỉnh sửa    Bản inBản in

TÔI VÀ ĐÀN GUITAR

 

Trên trang blog này, tôi được mọi người biết đến như là một nhạc sĩ nghiệp dư và kiếm cơm trong ngành Ngân hàng. Tập tành chơi guitar từ năm 1972 (năm tôi thi đậu Tú tài 1 được mẹ thưởng cho cây đàn guitar). Mua quyển "Tự học tây ban cầm " của Lan Đài, xem trong đó vị trí các nốt  Do re mi... trên từng dây đàn và học thuộc. Ban đầu, năm đầu  ngón tay bấm phím đàn đau gần chết, sưng bọng lên đến không thể bấm được nữa. Hơn 10 ngày sau, vết sưng xẹp xuống và chai đi, bấm lại phím đàn thấy đỡ đau hơn, thế là bắt đầu chơi các bản nhạc theo âm điệu đã nghe và thuộc. Những bản nhạc tôi chơi lúc đó phần lớn là của Trịnh công Sơn (Diễm xưa, Còn tuổi nào cho em) và một số ca khúc của Enrico Macias (L'amour c'est pour rien). Lúc đó  tôi chơi theo quán tính, hic! chưa biết gì về accord, nhịp 4/4, 2/4, C... khoá sol, do, fa tôi lại càng không biết. Hic!!! Biết chết liền. Vậy mà đám bạn của anh tôi nghe tôi chơi đàn cứ khen tíu tít. 

Cho đến năm sau 1973, tôi đỗ Tú Tài II , vào Sài Gòn học Đại học, mang theo cây đàn. Đàn vẫn cứ chơi, nhạc vẫn cứ hát, nhạc lý căn bản vẫn cứ ... không biết (nhưng biết 1 trắng bằng hai đen, 1 đen bằng hai đơn, một đơn bằng hai kép.Hihi).

Gặp lại bạn tôi ở Sài Gòn (http://thyduong.vnweblogs.com/post/7834/81100  entry Cánh chim xa), anh ấy chơi guitar rất giỏi, thấy tôi chơi đàn thì biết ngay tôi thuộc loại dật dờ, dù âm điệu đánh nghe đúng hết. Hic! Dân có nghề nhìn qua là biết ngay thôi. Thế là anh bắt đầu chỉ cho tôi các nhịp điệu, tiết tấu cơ bản của một ca khúc. Mấy tập nhạc của Trịnh Công Sơn (Như cánh vạc bay, Cỏ xót xa đưa, Tự tình khúc, khói trời mênh mông...) được mang ra làm thực nghiệm. Cũng may mà nhạc của TCS thường không rắc rối về cấu truc, nhạc của anh đơn giản nhưng liền mạch, tự nhiên, không ngắc ngứ, cắt khúc như mấy bản nhạc trời ơi bây giờ. Bởi vậy, tôi nhận biết các góc cạnh của nhạc lý căn bản  rất nhanh, một thời gian ngắn sau là tôi đã tự đệm cho mình hát các ca khúc của Trịnh Công Sơn (accord thì dễ thôi, cứ theo sách mà bấm, mà chuyển gam  tương ứng với các nốt trọng âm của bài hát). Từ giai điệu slow đến paso, tango, rumba, cha cha cha, anh đều chỉ tôi tận tình. Nhờ tôi thuộc nhiều nhạc nên thích ứng với các giai điệu và cách đệm đàn khá nhanh.

Tôi tự biết rằng nếu lúc bấy giờ không nhờ dòng nhạc của TCS thì tôi chưa chắc đã nắm được nhạc lý căn bản nhanh đến thế để rồi sau ngày Giải phóng, khi sinh hoạt trong phong trào văn nghệ của nhóm, lớp, trường tôi trở thành cây guitar của phong trào. Tôi đã tự thích ứng với nhiệm vụ đệm đàn của mình và  tay nghề được nâng cao dần dần theo sự phát triển của phong trào. Và sau này, tôi tự phát đi vào lĩnh vực sáng tác. Bằng cách học hỏi ở bạn bè , nhạc sĩ chuyên lẫn không chuyên , mỗi người học chút chút, vài chiêu thôi. Học một suy ra mười. Cứ thế, khi một tứ nhạc nảy ra trong đầu, tôi có thể ghi lại và phát triển  thành 1 ca khúc tương đối dễ dàng. Vấn đề chỉ còn là ý nhạc và ca từ . Nhiều người cứ hỏi tôi có học nhạc lý của ai, ở đâu không. Quả thật tôi không biết trả lời sao về vị sư phụ của mình.
anh chan dung

   Thy Đường đang hát bài Huyền thoại mẹ của Trịnh Công Sơn

Tôi nhớ lần đó, năm 1995, với sự khuyến khích của một người bạn, lần đầu tiên tôi tham gia phổ nhạc bài thơ "Bến Không thuyền" gửi dự thi trên tạp chí Sóng nhạc (80 Trần Quốc Thảo), đạt ngay giải nhất, khi đến lĩnh giải,  gặp nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền, anh hỏi tôi "Em học nhạc ở đâu" Tôi lắc đầu "Không ở đâu cả, tại em chơi guitar rồi từ đó phăng ra nhiều thứ , không biết thì hỏi  bạn bè "  Anh xem một bài nhạc của tôi và chỉ tôi một điều, một ca khúc không nên sử dụng chấm câu bằng nốt chủ âm nhiều quá.

À quên nữa, lúc ra dạy học ở Trường Ngân hàng II Tuy Hòa, tôi có một thời gian tập chơi classique trong quyển Carruli (ở đó có nhiều bài tập đã trở thành kinh điển cho giới guitar classic nhập môn như Rondo, bài số 14, số 7...), cũng nhờ vậy, tôi làm quen thêm với mấy nốt nhạc rắc rối trong Carruli.

Năm 1997, với nhiều hồi ức về người bạn đã tận tình chỉ vẽ mấy ngón chơi đàn, accord, giai điệu  tôi đã viết ca khúc Muôn trùng vẫn nhớ, mượn biển khơi để nói về nỗi nhớ giữa ngăn cách đôi bờ (tôi đã đối diện với biển khơi suốt 6 năm trờ dạy học ở Tuy Hòa, ngôi trường nằm ngay trên bờ biển, đêm ngày đều nghe tiếng sóng và gió biển gầm gừ) , biết Sài gòn có cuộc thi sáng tác về Trường Sa, tôi bèn gửi đến tham dự đúng vào ngày cuối cùng của thời hạn gửi bài.  Kết quả giải nhì cuộc thi đến cùng lúc với thông tin cuối cùng về người bạn thân yêu đã qua đời vì chất độc da cam. Buồn vui lẫn lộn nhưng buồn nhiều hơn vui.

Mới đây ca khúc này đã được nhạc sĩ Nguyễn quốc Đông post lên blog ảnh nhưng một sai lầm "trầm trọng" đã xảy ra khi ghi tên ca sĩ trình bày là Thy Đường làm tôi tá hỏa tam tinh , đã yêu cầu đính chính nhưng trên host "nhạc của tui" bó tay ko chỉnh được.

Riêng ca khúc này tôi đã post lên blog của tôi nhưng lúc bấy giờ tay nghề còn yếu nên thiên hạ ko nghe được, Khải Nguyên bèn rinh về blog của hắn cho thiên hạ nghe.

Mời quý vị nghe lại ca khúc này 
(Còn tiếp)









Comments (42) Posted to Nhật ký 04/22,2009 Chỉnh sửa    Bản inBản in

NGHI ĐIỂM VỀ BÀI VIẾT "TCS & TV CHÍNH TRỊ" CỦA TRỊNH CUNG

 

Thiên hạ trong hơn 10 ngày qua đã phản ứng kịch liệt về bài viết "Trịnh Công Sơn và tham vọng chính trị " của Trịnh Cung, đa phần là phản bác và đưa ra nhiều chứng cứ chứng tỏ sự sai lệch thảm hại của tác giả về những dữ kiện lịch sử liên quan được nêu ra trong bài viết . Eo ui , đọc bài viết này với hằng trăm ý kiến trên các trang web liên quan làm mắt tôi muốn loạn thị luôn.

Riêng tôi thì vô cùng ngạc nhiên trước sự non tay ấn của Trịnh Cung so với bề dày kiến thức và kinh nghiệm của ông khi muốn vẻ lên một Trịnh Công Sơn ham làm chính trị với mọi thứ tệ hại trên đời trừ phi... có điều gì kỳ quái đằng sau bài viết này . Tôi bỗng nghi ngờ động cơ đích thực của bài viết chứ không lý nào một TC với khả năng văn chương vốn có lại viết ra một bài phê phán bạn bè mà để lộ  quá nhiều sơ hở để người khác bắt bài :

- Rất nhiều dữ kiện là nghe nói, nghe kể mà những nhân vật liên quan hiện còn sống (TTL, HH, ĐC, NĐX, NQS...) đều chứng tỏ sự sai lệch của dữ kiện nêu ra trong bài viết, trong khi đó, chuyện trải nghiệm trực tiếp của tác giả thì lại liên đới đến những người đã qua đời thì lấy gì chứng minh điều anh nói là sự thật  

- Đem một câu chửi NS Hoàng Hiệp đầy thô bỉ gắn lên miệng của bạn mình ( nếu TC là người bạn chân tình như ông đã tự nhận thì cho dù TCS có nói TC cũng nên che dấu lại vì có hay không câu chửi này cũng không ảnh hưởng gì đến nội dung TC muốn nói), trong khi cách đây 4 năm TC ca ngợi TCS là người có phong thái lịch lãm nhất và TC đã học ở người nhạc sĩ này cái lịch lãm đó. Quả là tiền hậu bất nhất.  

- Độc chiêu nhất là TC dám nói ông Nguyễn hữu Đống nào đó đã lập ý cho TCS viết Kinh Việt Nam. Mà ông D với TC có biết dùm cho rằng Kinh Việt Nam không phải là tên tác phẩm mà là tổng hợp một chuỗi mấy mươi ca khúc kêu gọi hòa bình, thống nhất quê hương, chấm dứt cuộc tương tàn đổ máu để cùng chung tay xây dựng nước non (... Việt nam đến hôm nay dân ta phải biết cần hòa sức mạnh, đứng lên, xây lại nước non...). Những ca khúc này đều ra đời  trong năm 1968 và 1969. Ông Đống gì đó giỏi lắm là quen TCS từ năm 1970 hoặc 71.  

Ca sĩ Khánh Ly đã ví nhạc sĩ Trịnh công Sơn với nhân vật Lý Tầm Hoan trong truyện kiếm hiệp của Cổ Long chuyên ra chiêu nhanh như chớp, không ai biết ai hay, ngụ ý TCS  viết ca khúc ra lúc nào chẳng ai hay ai biết,  đùng một cái là có tac phẩm ngay. Một nhà phù thủy của ngôn ngữ, một Lý Tầm Hoan của âm nhạc lại cần phải có 1 NHĐ trời ơi mô đó lập ý cho hay sao. 

- Một điểm đáng nói nữa là từ lúc đăng bài viết này trên mạng, hằng trăm ý kiến liên tục gửi đến cả nữa tháng nay mà TC vẫn chưa có một phản hồi nào để lý giải, biện mnh cho bài viết của mình. Hic! Trên trang blog này, chỉ cần một ngày không reply mấy còm thì thiên hạ đã nhảy dựng lên rồi, đâu có để cả mười mấy ngày im hơi lặng tiếng như rứa.

Bởi thế, một lần nữa, tôi tin rằng TC đã viết bài này theo ý của ai đó trong một tình thế chẳng đặng đừng nhằm thỏa mãn động cơ của kẻ dấu mặt, chứ với khả năng của TC, nếu muốn vẻ lại một chân dung mang tính chính trị cơ hội của TCS thì tôi nghĩ rằng không thiếu gì cách để phác họa một cách trí tuệ hơn chứ không ấu trĩ và thô thiển đến thế mà thiên hạ cũng khó thể phản bác dễ dàng như vậy. 

  

Người ta nói ban ngày mà tưởng nghĩ tập trung về điều gì hay ai đó thì ban đêm sẽ mơ thấy ngay.  Hic! Quả thật , có một đêm tôi nằm mơ , trớ trêu là không mơ thấy người nhạc sĩ tài hoa mà lại mơ thấy ông họa sĩ đã vẻ chân dung một Trịnh Công Sơn ham làm chính trị

Trong giấc mơ, tôi cùng một đám bạn thời trung học đang dạo quanh ngôi trường cũ (trường Sao mai Đà Nẵng, bây giờ là Trường Trần Phú, cách bờ sông hàn khoảng 50 m) chợt thấy có 1 người đàn ông mặc áo màu cà rốt đang lúi húi bên giá vẻ . Một người trong đám bạn tôi nhâậ ra ngươi đàn ông đó liền reo lên : "Trịnh Cung kìa" . Ông ta bèn quay lại nhìn, thì ra là Trịnh Cung thiệt. Chúng tôi lại gần, thấy bức tranh phác họa nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đang gãy đàn. Đám bạn tôi nhao nhao lên hỏi Trịnh Cung tíu tít, ầm ĩ  chuyện bài viết về Trịnh Công Sơn, câu này chưa dứt , đã hỏi đến câu khác rồi. Tôi nhỏ con nên âm giọng cũng nhỏ hơn, không ai nghe được tôi hỏi cái gì cả. Tức mình, tôi bèn lấy hết hơi sức hét lên :" Để chỗ trống cho tôi chen vào một câu được không". Cả đám bạn và Trịnh Cung nữa giật bắn mình trước tiếng thét bất ngờ của tôi , đồng thanh trả lời : "Được"

Thế là tôi hỏi liền : " Người ta nói ông viết bài ni là nhằm tự đánh bóng mình, có phải không ? "

Trịnh Cung thở dài : " Không phải. Tôi cũng có nhiều thành tích lắm rồi, cần đánh bóng gì nữa "

- Thế là vì cái gì.

-  Tôi bị ép buộc.

- Ai ép ông

- Mấy chú Tàu trung quốc. Họ muốn tôi viết bài này để lôi kéo dư luận tập trung về Trịnh Công Sơn. Tôi phải viết đại thôi .

- Sao họ lại làm thế. Họ được lợi gì khi bôi nhọ anh Sơn

- Lợi chớ. TCS được mọi giới trong và ngoài nước chú ý tới kể cả giới khoa học , kinh tế . Một khi dư luận tập trung về chuyện của TCS như một xì căn đan thì quên đi hoặc lơ lỏng chuyện phản biện dự án bauxite , chuyện Hòang sa, và cả chuyện mấy Công ty trúng thầu công trình trọng điểm ở VN là Công ty Trung quốc.

- À, thì ra  kế điệu hổ ly sơn. Nhưng làm sao họ ép ông được.

- Hic!!! Họ dọa nếu không làm theo ý họ thì gia đình tôi , con cái tôi sẽ gặp chuyện.  Bởi vậy nên bị thiên hạ mắng nhiếc, tôi đành câm như hến. Chẳng biết bây giờ TCS khổ hay tôi khổ đây. Phải chi tôi chết quách đi thì đâu chịu cảnh khổ này .

Một cơn gío mạnh thổi tới, giá vẻ của TC chao đảo , tôi vươn tay chụp lại.  Động tác đó cũng làm tôi choàng tỉnh dậy, thấy tay mình chụp vào khoảng không. Thì ra chỉ là mơ.

Hic!!! Các bạn nghĩ sao.

Dù gì tôi vẫn cứ nghi ngờ

Comments (28) Posted to Chung 04/14,2009 Chỉnh sửa    Bản inBản in

QUẢNG CÁO TREN VNWEBLOGS - NÊN LẮM CHỨ


Có lẽ trong chúng ta ai cũng biết sân chơi Vnweblogs đang gặp khó khăn về tài chánh để có thể duy trì dài lâu. Trong một khoảng thời gian khá dài , Admin Mai Minh không chủ trương nhận quảng cáo trên trang web này mà dành toàn bộ diện tích sân chơi cho mọi người được thoải mái hơn, thậm chí còn từ chối việc thu phí hàng tháng đối với các bloggers.

Tôi  đến với  sân chơi không lâu lắm, cũng không thường xuyên có mặt trên tầng cây số do hạn chế về sức khỏe và thời gian nhưng vẫn lấy làm cảm kích trước tấm lòng của Mai Minh dành cho thiên hạ blogs. Gần đây tôi được biết vị chủ xị Mai Minh đã chấp nhận cho quảng cáo trên sân chơi nhưng anh cho biết rằng một số doanh nghiệp khi được liên hệ không muốn quảng cáo trên trang Vnweblog vì họ cho rằng những thành viên trên blog không phải là đối tượng khách hàng mà họ hướng đến

Chúng ta đang sống trong môi trường kinh tế thời hội nhập. Quảng cáo, quảng bá  thương hiệu, sản phẩm của doanh nghiệp đã trở thành nhiệm vụ chiến lược hàng đầu trong khâu tiêu thụ, được thực hiện một cách bài bản và rộng khắp trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Vơí nhiều doanh nghiệp, khoản chi phí này luôn chiếm tỷ trọng khá cao trong giá thành sản phẩm, dịch vụ (10% đến 20%).  Họ cần gì trong quảng cáo ? Trước hết là lưu lượng khách xem, thứ đến là phạm vi tiêu thụ, sau đó là nội dung quảng cáo sao cho đạt hiệu quả...  Riêng khâu quảng cáo trên mạng hầu như mọi doanh nghiệp đều chú trọng đến tính chất và nội dung trang web sẽ thu hút đông đảo đối tượng nào thường xuyên vào web để chọn lọc và đưa quảng cáo.

Tôi đã đề nghị Mai Minh cho biết :

- Lưu lượng khách đến với trang Vnweblogs này - lũy kế đến này và bình quân mỗi ngày hiện nay là bao nhiêu

- Số thành viên hiện tại của sân chơi

- Thống kê thành viên theo từng tỉnh, thành trong nước và nước ngoài

- Giá cả quảng cáo trên Vnweblogs

- Ngành nghề làm việc của thành viên

Với sân chơi này, hầu hết các bloggers thuộc các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật hoặc hành nghề tự do, đặc biệt là trải khắp cả nước và nhiều blog là ở nước ngoài. Do vậy, doanh nghiệp chấp nhận quảng cáo trên trang web này không thể là doanh nghiệp địa phương bởi sản phẩm dịch vụ của họ chỉ tiêu thụ trên địa bàn trú đóng. Nếu liên hệ quảng cáo, tốt nhất là phải liên hệ doanh nghiệp mà sản phẩm, dịch vụ của họ có quy mô tiêu thụ trên phạm vi cả nước (các Ngân hàng thương mại cấp Trung ương, các doanh nghiệp có mạng lưới tiêu thụ và thương hiệu sản phẩm được cả nước biết đến như sữa Vinamilk, Nestlé, mì Vifon hoặc chí ít là doanh nghiệp bất động sản, doanh nghiệp du lịch...) 

 Các bạn nên nhớ là hiện nay giá cả quảng cáo trên các  báo giấy,  Đài truyền hình - trung ương và địa phương -  hoặc tài trợ các chuong trình văn hóa- xã hội đều rất cao , từ vài chục triệu trở lên (mà chỉ có vài lần hiện ra thôi nha) . Bởi thế , giá quảng cáo hiện nay trên trang web này chỉ xê dịch từ 500.000 đ đến 5.000.000 đ mà hiện diện suốt trong một tháng là quá rẻ (hic, giá rẻ bất ngờ)

Dù sân chơi này là ảo hay thật, tôi vẫn tin rằng mọi người đều muốn trang web này được lâu dài, khỏe mạnh (hic!!! không rớt lên rớt xuống bất tử vì thiếu tiền nâng cấp) để còn có một cõi đi về đầy thú vị.  Vậy thì tại sao mỗi người trong chúng ta không thử liên hệ xem một vài doanh nghiệp nào đó mà mình có quen biết để đề xuất ý tưởng quảng cáo trên mạng Vnweblogs đang có "giá rẻ bất ngờ"   

Được biết trang weblogs này có khoảng 13.000 thành viên , mỗi ngày có 10.000 khách ghé thăm, khoảng 40.000 lượt xem bài mỗi ngày. Đây là những thông tin khá tốt đối với doanh nghiệp nào muôn quảng cáo trên mạng đấy các bạn

Chung tay góp gió biết đâu thành bão







Comments (27) Posted to Chung 04/02,2009 Chỉnh sửa    Bản inBản in

Một số thông tin về Phật Ngọc

  Tìm trên mạng những điểm liên quan về việc tạc tượng Phật Ngọc, trước tiên tôi thấy hình ảnh tảng ngọc quá đẹp. Nguyên tảng đá xẻ ra , lớp đá bên ngoài mỏng dính, toàn bộ bên trong là lớp ngọc xanh biếc, sáng ngời, đẹp không thể tưởng, chẳng trách Giám đốc Cty Khai thác Ngọc không nở xẻ thêm nữa, chẳng trách dưới bóng đêm, tảng ngọc phát sáng . Chắc rằng, tảng ngọc này có độ tuổi ngang bằng với độ tuổi của quả đất chúng ta

undefined

 

Trước đây tôi có xem môt bộ phim nói về giới kinh doanh và khai thác ngọc. Ngọc nào cũng hình thành từ trong đá. Bởi vậy, nghề này không chỉ đòi hỏi giới buôn ngọc phải có kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn về các loại đá và ngọc quý mà còn cần một chút duyên lành với ngọc. Một tảng đá chứa ngọc sần sùi, gồ ghề bám đầy rong rêu, khó có thể biết trong đó ngọc ít hay nhiều, loại ngọc gì. Khi bạn mua được tảng ngọc mà xè ra có lớp ngọc chỉ cần khoảng 50% xem như là đã thắng rồi,  duyên may có lúc đạt phần ngọc trên 70% là thắng lớn, dễ thành đại gia lắm. Xui xẻo nhất cho người mua là lớp ngọc trong đá có tí xíu hà , chừng 15% đến 20%  thì có thể nói là nghèo luôn. Một năm mà mua chừng 5 tảng như rứa thì chỉ có phá sản.

Thế mà khi xem trong hình, nguyên tảng đá lớn mà lớp đá bên ngoài mỏng dính, toàn bộ là một màu xanh biếc, sáng ngời, thì quả là không lời nào để có thể diễn tả sự trân quý tột độ của khối ngọc này.

      
undefined

 

Năm 2000, một Công ty khai thác ngọc ở miền Bắc Canada đã tìm thấy một khối ngọc vĩ đại lớn chưa từng thấy, nặng 18 tấn, hoàn toàn không tì vết, được gọi tên là "Polar Pride", nghĩa là "niềm Kiêu Hãnh của Bắc Cực". Khối ngọc này được một nhà nghiên cứu đá quí lừng danh thế giới, ông Fred Ward, đánh giá là "khám phá của thiên niên kỷ". Được hỏi sẽ làm gì với khối ngọc này, ông Kirk Makepeace - Giám đốc Công ty- trả lời  "Tôi sẽ để thế giới quyết định."  Khối ngọc hoàn hảo đến mức khiến ông giữ nguyện hiện trạng và bán đấu giá, không xẻ nhỏ thêm  bất kỳ mảnh nào như những khối ngọc trước đó. Ông cho biết "Đây là một kỳ quan của thiên nhiên, 1 khối ngọc thạch nephrite với màu xanh sáng đẹp chưa từng thấy trên toàn thế giới. Tôi mong đợi khối đá này sẽ trở thành một công trình lớn đặt trong viện bảo tàng "

Điều kỳ diệu là trong một giấc mơ trước đó không lâu, Đức Lạt ma  Zopa Rinpoche đã thấy có một khối đá lớn phát anh sáng xanh biếc ở phía Bắc Canada. Khi tin tức về khối ngọc Polar Pride lan nhanh ra toàn thế giới, ứng nghiệm với những gì đã thấy trong giấc mơ, Ngài Rinpoche đã giao cho vị đệ tử tục gia tên Ian Green, Chủ tịch Đại tháp từ bi (Úc) phát tâm kêu gọi phật tử, đạo hữu toàn thế giới góp tiền để thỉnh viên ngọc quý ấy.

Vâng, 1.000.000 USD là giá mà ông Ian Green trúng thầu khối ngọc. Với lời khuyến khích của Đức Đạt lai Lạt ma Rinpoche, ông Ian Green đã phát tâm tôn tạo pho tượng Ngọc Phật này. Tượng Phật Thích Ca được thờ bên trong Bảo Tháp Đại Giác Ngộ ở Bồ Đề Đạo Tràng (Ấn Độ) được chọn làm  mẫu tượng cho Phật Ngọc

Tháng 12-2006, khối ngọc 18 tấn được đưa từ Vancouver (Canada) về Bangkok (Thái Lan), giao cho Công ty Jade Thongtawee, đích thân giám đốc Công ty Vanit Yotharvut giám sát tạc tượng
Từ khối ngọc "Polar Pride" 18 tấn, trưởng tổ điêu khắc Jonathon Partridge xẻ ra hơn 4 tấn ngọc có chất lượng thượng hạng để tạc tượng. Đây là công đoạn tốn nhiều thời gian và tâm trí nhất của nhóm chế tác. Lưỡi cưa kim cương phải đi từng đường tỉ mỉ và dứt khoát để tảng ngọc không bị rạn, tỳ vết. Ngọc cắt xong lại trải qua nhiều quá trình chạm trổ, điêu khắc tinh vi và đánh bóng hàng trăm lần mới có được nước màu xanh thẫm lấp lánh dưới ánh nắng

undefined


Giám đốc công ty chế tác tượng Jade Thongtawee, ông Vanit Yotharvut đã yêu cầu tuyệt đối không được để thất lạc bất cứ mảnh ngọc vụn nào trong quá trình xẻ ngọc Polar Pride. Hàng nghìn mảnh ngọc nhỏ sẽ được tiếp tục chế tác thành các món ngọc lưu niệm hoặc pháp khí nhỏ, để mọi người được thỉnh về một phần của Phật ngọc Cuối năm 2008, tượng Phật Ngọc cho Hòa bình thế giới được tạc thành và hoàn tất nghi lễ chú nguyện, đầu năm 2009 chương trình triển lãm bắt đầu vòng quanh các nước Á châu, Úc Châu và Mỹ trước khi rước về an vị tại vị tại Đại Tháp Từ Bi, Bendigo, Úc Đại Lợi            

Được biết Phât Ngọc được chuyển đến các nước bằng tàu biển. Việt Nam là nước đầu tiên trên thế giới có thắng duyên triễn lãm pho tượng Phật Ngọc tôn quý này. Đà Nẵng là điểm đến đầu tiên, kế đó là Chùa Đại Tòng Lâm ở Bà Rịa. Ngày mai 29/3/2009, Phật Ngọc cho hòa bình thế giới sẽ tiếp tục được triển lãm tại chùa Phổ Quang Tp HCM để mọi người chiêm bái , sau đó sẽ là chùa Hoằng Pháp. Lịch trình tiếp theo là một số thành phố lớn của Úc rồi đến Đài Loan, Tân Tây Lan và Hoa Kỳ trước khi rước về an vị tại Đại Tháp Từ Bi, Bendigo, Úc Đại Lợi.



undefined
        
       

Mục đích của việc triển lãm tượng Phật Ngọc là tạo duyên lành cho mọi người không phân biệt tôn giáo đến chiêm bái và đảnh lễ để cầu nguyện hòa bình cho thế giới, cho bình an của gia đình , bè bạn , cho thanh thản trong tâm hồn. Đức Phật đã từng đề cập điều này trong Kinh Thủ Ấn Tăng Tín Lực rằng: “ Chỉ một phút giây ngắn ngủi chiêm ngưỡng Phật tượng, hành giả ấy đã được vô lượng công đức rồi, huống chi người ấy được đối trước Phật tượng mà lễ bái, cúng dường, thì công đức còn nhiều hơn gấp bội” (màu đỏ của bài viết được tổng hợp từ các tư liệu về Phật Ngọc trên mạng)

Riêng tôi, ngày 22/3/2009 đã được chiêm bái Phật Ngọc tại chùa Đại Tòng Lâm (Bà Rịa). Khi bước vào lễ đài Phật Ngọc, một vài người từ trong lễ đài đi ra, tôi nghe họ nói “Tượng đến 4 tạ chưa mà hô là 4 tấn”. Tôi giật mình, nhưng thầm nghĩ là do họ không hình dung nỗi đó thôi . Tôi nhớ là trong năm 1990, do yêu cầu công tác, tôi đã liên hệ NH Công Thương Sài Gòn để mua 13 kg vàng thỏi . Các bạn biết không , chỉ 1 hộp thiếc nhỏ kích cỡ 25cm x 10 cm x 10 cm đã dư chứa 13 thỏi vàng loại 1kg/thỏi. Ông Tâm, bạn chung phòng làm việc , người mập mạp, khỏe khoắn đi chung với tôi – hic!! chẳng lẽ để phái nữ mang nặng sao- buộc phải ôm hộp thiếc nho nhỏ đó đi bộ từ tầng 7 xuống tầng trệt, tới nơi mặt mày ổng xanh lè , la “Nặng quá, mệt quá, bà hành tui quá”. Tôi chớp chớp mắt, cười : “Thỉnh thoảng thôi mờ” Khối ngọc tạc tượng được lấy từ phẩn lỏi trong cùng của tảng đá, mà theo nguyên lý địa chất học thì càng sâu bên trong tảng đá thì độ tuổi càng lớn , màu xanh của ngọc cũng càng sậm hơn, trọng lượng cũng nặng hơn. Bởi vậy, Phật Ngọc nặng hơn 4 tấn rưỡi (kể cả pháp tòa và đài sen) cao khoảng 3.5 m hoàn toàn có thể hình dung được .
Các bạn ở Sài Gòn có điều kiện thời gian và phương tiện cũng nên ghé chùa Phổ Quang để chiêm bái Phật Ngọc và cầu nguyện cho hòa bình thế giới , cho vận nước của Việt nam mình và cho bình an gia đình , bè bạn




Comments (37) Posted to Chung 03/29,2009 Chỉnh sửa    Bản inBản in

Tản mạn thật, ảo trên sân chơi

 

Gần đây trên sân chơi Vnweblogs có thể nói là mỗi tuần một chuyện làm ầm ỉ cả lên, một trời thị phi vả hỉ nộ , sân hận mở ra, làm giảm đi bầu không khí giao lưu vui vẻ, khen chê nhau một cách vô tư lự. Hàng loạt các nick giả, còm giả  (mượn tên người khác) , còm bẩn đua nhau xả tung tóe trên mạng đến nỗi Admin Mai Minh một lần lại một lần ra tay khóa góp ý làm văng miểng tùm lum

Những cuộc điện giữa đêm gây phiền toái cho admin có lẽ đến liên tục khiến anh ta phải lên tiếng răn đe sẽ PAN blog của người điện.

Hic! Đã mất khối tiền để duy trì sân chơi cho thiên hạ mà còn phải điên đầu vì những chuyện không đâu của kẻ khác

Đọc những dòng chữ trong thông báo của Admin tôi thấy chạnh lòng và hiểu thấu cảm giác này bởi trong những việc thường hằng từ cơ quan đến gia đình, bè bạn mà vì cuộc kiếm cơm tôi đã phải gánh chịu nhiều áp lực tưởng không thể vượt qua, khi qua được thì trong lòng đã có vết thương

 Mới đây tôi nhận được email của anh CXN thở than và đòi đóng blog vì có một số bài viết làm tổn thương đến ảnh. Tôi có trả lời ảnh rằng mắc mớ chi phải đóng, cùng lắm là sử dụng công cụ khóa, chứ anh đóng blog có khác nào để cho người ta dương dương tự đắc vì đã đánh bật anh ra khỏi làng blog. 

Sau đó, tôi mới đọc những bài viết mà ảnh nêu ra trong mail, có bài tôi đã để CM không tán thành, có bài tôi ko để luôn vì bài viết đã dùng chữ tục quá nên tôi ko còm.  Nhưng quả là những bài này viết ra có dụng ý đả kích VK CXN. Hic! Có khả năng từ dòng viết này tôi lại gây ra một trường tranh cãi mới

Chuyện này làm tôi nhớ đến một bài viết của anh Trương Duy Nhất (ko nhớ là bái nào) Ảnh viết (một câu nói chuyện) :"Thằng đó là Đảng viên nhưng nó tốt lắm anh à"

Liên quan tới việc đóng blog, tôi lại chạnh lòng nhớ tới blog Hải Sa. Entry cuối cừng của Hải sa đọc cứ thấy ngùi ngùi, lặng lẽ. Tôi nhớ là có để CM khuyên HS hãy tạm dừng một thời gian rồi trở lại. Cũng có blogger tuyên bố tương tự , còn ầm ỉ hơn nhiều nhưng sau đó đã trở lại.

Vâng. Đây là sân chơi ko ai biết mặt ai, chúng ta chỉ biết nhau qua dòng chữ. Với những blog thường xuyên đến các nhà khác, để lại còm, dù chỉ là còm vu vơ, chẳng ăn nhập gì đến entry của chủ nhà, thì họ biết rất nhiều đến các bloggers khác, nhưng ko hẳn là ai cũng biết. Chẳng hạn có người gọi điện cho tôi nói biết blog A ko, biết blog B ko, .... Tôi nói "Ko biết". "Mấy blog đó nỗi tiếng lắm mà , nói đến họ ai cũng biết cả." "Tôi  quả thực là không biết" 

Thực ra tôi không biết các bloggers nỗi tiếng của trang này bởi tôi không đi đến thường xuyên với trang, có vào blog nào rồi mình cũng không nhớ , kihông quay lại xem reply.  Giỏi lắm là tôi biết mấy bloggers mà chắc rằng cả làng cùng biết như Ngọc Yến, Nguyên Hùng, Nguyễn Quang Vinh, Trương Duy Nhất, Đặng Ngọc Khoa, Khải Nguyên, gần đây là blog 13CXN... 

Hic!!! Blog của Võ sĩ Đường có được xem là nỗi tiếng ko nhỉ . Chắc là không

Tôi không gắn bó thường xuyên với blog do điều kiện sức khỏe,  có lúc hai, ba tháng không post bài, không đến nhà ai, đầu năm con trâu ni tôi mới trở lại với blog, thỉnh thoảng thả một vài còm mà cũng chả nhớ là blog nào. Hic! Nhìn số lượng 27 entry mà tôi post lên đủ biết mức độ thường xuyên đến với blog của tôi là thế nào rồi. Nhưng cũng đủ để chứng kiến hàng loại các cuộc cuôc cãi nhau rồi thóa mạ nhau, dùng nick giả, còm bẩn thả lung tung trên mạng trong thời gian qua, mới đây nhất là Vành Khuyên xuất phát từ 1 còm giả danh anh Nguyên Hừng . Không biết cái còm ni ra sao mà chọc Vành Khuyên nỗi dóa lên đòi đối thoại.

Sắp tới đây sẽ có entry của anh Thuận Nghĩa (ghi bên blog anh Nguyên Hùng) đòi sẽ đối thoại với blog Tiếu ngạo giang hồ vì chuyện thiếu văn hóa của blog này. Tôi cũng bị ảnh kéo vào cự nự, lý do tôi tán thưởng entry  gì đó của blog này. Ảnh nói là ảnh lấy làm thất vọng khi thấy tôi và anh NH tán thưởng. Ui chao ôi. Tui nhớ man mán là blog ni có nói về nhà văn Bernard Shaw - 1 nhà văn, nhà viết kịch mà tôi ngưỡng mộ vì khả năng hài hước trí tuệ của Ông. Hơn nữa tên blog là Tiếu ngạo GH, làm tôi khoái khoái vô xem thử bởi tôi khá rành rẽ về chuyện KH của nhà văn Kim Dung. Tôi để lại CM không phải tán thưởng entry ni mà là tán thưởng vở kịch mang tên "Ngôi nhà trái tim tan nát" của NV Bernard Shaw, đó là một tuyệt phẩm., Còn nội dung liên quan đến ăn cắp, ăn trộm gì đó, tôi ko hiểu nên hỏi lại là ý nói gì . Rất tiếc blog ni để chế độ sao đó làm tôi ko đọc được CM của mình. Chỉ thấy một màn đỏ ké (hay xanh lè tôi ko nhớ nữa) trên nền blog.

Nhưng thiết nghĩ chuyện tán thưởng hay ko tán thưởng ai liên quan gì đến anh TN mà thất vọng với hài lòng. Đó là quyền của tôi, mà tôi cũng đâu xúc phạm đến ai, anh TN lấy tư cách gì mà bài xích, than van.  Lúc anh để CM bên nhà Lãng Du chỉ vô tình nói 1 câu "Họ đã cướp mất..." mà đã gây ra 1 trường cãi lộn ầm ỉ hoàn toàn không đáng có

Khải Nguyên cũng bị mấy lần thiên hạ giả danh gửi còm bèn khiếu nại với admin. Riêng tôi, do tay đau (tay ôm chuột rê lên rê xuống), không vào và đọc entry cũng như mấy còm nên có ai giả danh mình ko thì cũng chịu, đâu biết mà la lên.  Cái hay của Khải Nguyên là chọn đúng người, đúng nơi mà nói mà viết, không va chạm và làm tổn thương đến ai

Đây là sân chơi ảo nhưng mọi hỉ, nộ , ái ố, sân mạn dấy lên trong lòng bloggers đều là thật. Hỉ, ái chúng ta nên giữ lại, nộ khí , sân mạn hãy buông trôi . Có hỉ, có ái chúng ta có thêm những người bạn. Sân hận , đố kỵ chỉ thêm kẻ thù mà thôi, để rồi một mai khi gặp nhau ngoài đời thay vì tay bắt mặt mừng lại trở thành mặt cau mày có, có khi gây gỗ đập nhau cũng không chừng.

Phật dạy rằng : lửa giận ác khẩu sẽ đốt cháy cả rừng công đức. Trên sân chơi này, mọi người không thấy nhau, lời nói (khẩu) thể hiện qua chữ viết. Chúng ta nên cẩn trọng hơn khi dụng ngôn. Đừng để lửa giận bốc lên đầu mà viết ra những lời lẽ cay độc gây tổn thương đến người khác. Xưa có câu "Văn dĩ tải đạo" chính là muốn nói đến điều này.

Trên sân chơi này, tôi đã có nhiều người bạn, mới và cũ. Một thời bỏ đi rồi một thời trở lại, bạn cũ mất đi lại có thêm nhiều bạn mới. Có rồi mất, mất rồi lại có, không vì lẽ vô thường này mà ta đem lòng ghét bỏ, cay cú với nhau. Thật hay ảo đều do tâm sinh, ảo cũng là thật, thật mà như ảo.  

Mọi người hãy ngồi lại bên nhau cùng nghĩ đến trang Vnweblogs này đang có lắm vấn đề về tài chính. Đừng để không khí đố kỵ, ghét hận nhau làm ô nhiễm sân chơi mà dẫn đến admin phiền não quá rồi theo câu Phật dạy "Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn"  buông tay luôn khiến chúng ta mất đi một nơi ra vào tự tại

Comments (44) Posted to Chung 03/26,2009 Chỉnh sửa    Bản inBản in

Lướt sóng kiếm cơm trên thị trường vàng

 

          Trong thời gian qua, thị trường vàng đã có nhiều đợt sóng ngắn, dài, lớn , nhỏ  tựa những đợt triều cường gây biết bao rắc rối cho giới kinh doanh chuyên nghiệp và dân "lướt sóng", nhiều lúc đã làm điên đảo những cư dân bình thường khi tự so đo tiền , hàng của mình với giá vàng để rồi thốt lên : "Hic! Giá như...".

Vài người bạn chung cơ quan tôi học đòi người ta đầu cơ vàng kiếm lời, bị lâm vào trạng thái oái oăm, khi mua xong thì giá rớt, bán đi rồi giá lại dội lên Bởi rứa, ngồi đâu buồn đó, khóc hu hu  suốt mấy tháng. Thậm chí có người trở thành hàn thử biểu cho bạn bè chung quanh, điển hình là khi bạn mình mua vô, họ bèn bán ra, khi bạn bán ra họ liền mua vô. Mấy chiện ni là có thật 100% diễn ra tại cơ quan tôi.

Giới kinh doanh vàng trên sàn cũng chẳng hơn gì. Một số bạn tôi làm trong các Ngân hàng ACB, Sacombank có mở đại lý nhận lệnh sàn vàng cho biết,  lời đâu chẳng thấy mà đa phần thì thua lỗ, có người vì lỗ mà đau cả tim gan, vì lỗ mà đành đi bán hột vịt muối  ở một nơi thật xa trốn lánh sự đời.

Trong giới học đòi lướt sóng kiếm cơm trên thị trường vàng có Võ sĩ Đường tôi.

Hic! Sóng to, sóng nhỏ trên thị trường vàng coi vậy mà hấp dẫn quá, đoán đúng nhiều phen, tôi bèn bắt đầu canh me lướt sóng trên thị trường vàng từ tháng 10/2007, lúc đầu thì chỉ vài ba lượng, giỏi lắm đếm đủ một bàn tay. Kiếm cơm được dăm bảy triệu. Sang năm 2008  tôi lướt mạnh hơn , từ một thành đếm đủ hai bàn tay, rồi đếm thêm hai bàn chân. Có khi thắng lớn, cũng có lúc thua nhưng không đậm bởi tôi biết cắt lỗ. Đên bi chừ ngồi tổng kết lại,  kiếm cơm cũng được kha khá. Hihi.

Được cái là tôi chơi hoàn toàn bằng vốn tự có, không vay mượn của ai, lời ăn lỗ chịu, nên không chịu áp lực của nợ nần như mấy người bạn của tôi. Tham gia lướt sóng nhiều phen , tôi để ý diễn biến trên bảng giá kitco (trang http://www.kitco.com/), phát hiện ra rằng những lúc biểu đồ giá lên thẳng đứng, ngược lại xuống dốc cũng vậy, đó là kết quả mua vào hoặc bán ra của giới đại gia và các quỹ đầu tư vàng (như Quỹ SPDR Gold Trust, hoặc các quỹ kinh doanh vàng của hệ thống Ngân hàng, thậm chí của một quốc gia- điển hình như Trung quốc, Ấn độ...), còn những diễn biến mang hình răng cưa là kết quả mua vào bán ra của giới đầu tư nhỏ, lẻ thông thường đi theo chiều gió mà thôi, họ không đủ sức để khuynh loát giá vàng trên thị trường.

Dân "lướt sóng" chúng tôi  chính là để ý các động thái của giới đại gia và hệ thống tài chính - ngân hàng của các nước Âu Mỹ mà phán đoán giá lên hoặc xuống để có quyết định thích hợp.

Bây giờ tôi đang đánh giá lên. Ít ra là hết năm này. Tôi đang có 1 chiêu khá lý thú, nói ra cho các bạn tham khảo :

- Gửi tiết kiệm bảo đảm theo giá vàng (hiện LS khoảng 3.5%/năm), huy động vốn gửi theo hình thức này có NH Nông nghiệp và Ocean Bank, Techcombank Tp HCM và Hà Nội (các tỉnh khác không thực hiện).   Số tiền bạn gửi vào được quy thành vàng 9999 theo giá mua vào , kỳ hạn tối thiểu là 3 tháng, không cho rút trước hạn. Đáo hạn chi trả cũng được tính theo giá mua vào      

- Nếu giá vàng lên, bạn sẽ được hưởng phần chênh lệch giữa giá hiện hành - giá lúc gửi vào cộng với số tiến lãi (tính trên giá gốc lúc gửi vào)

- Nếu giá vàng xuống thấp hơn giá gửi vào, bạn được chi trả bằng với số tiền gốc đã gửi vào + tiền lãi. 

Đường nào bạn cũng có lãi . Giá vàng lên bạn hưởng thêm số chênh lệch tuyệt đối , nếu giá xuống, bạn hưởng đủ theo số tiền gốc, vậy là tính theo số lượng vàng, khi giá xuống số tiền bạn lấy ra sẽ mua được nhiều lượng vàng hơn

Một điểm khác bạn cần lưu ý là trong thời hạn gửi, nếu giá vàng xuống khá thấp, bạn có thể vay cầm cố lấy tiền ra mua vàng đang ở giá thấp  chờ lên cao bán ra, hoặc vay để gửi lại dạng bảo đảm theo giá vàng để hưởng chênh lệch sau khi đáo hạn, hy vọng khoản chênh lệch này thừa đủ để trả lãi vay cầm cố và dư ra một mớ, hihi . Chiêu sau này tôi đang dùng tới đấy bởi tôi đang đánh giá lên.    

Nguyên nhân để tôi đánh giá lên gồm  :

- Các gói cứu trợ hàng trăm, hàng ngàn tỷ USD được bơm vào thị trường , trước hết là cứu hệ thống tài chính ngân hàng khỏi nguy cơ phá sản do thanh khoản không đảm bảo , không chỉ ở Mỹ mà ở hấu hết các nước phát triển và đang phát triển.

- Động thái này đã cho thấy hệ thống Ngân hàng các nước đang đánh mất lòng tin trong giới gửi tiền, khiến họ chuyển tiền của mình sang các kênh đầu tư khác, mà vàng trở thành nơi đảm bảo an toàn nhất cho tài sản đầu tư trong khi thị trường chứng khoán rơi vào trạng thái lên xuống thất thường, điển hình nhất là chỉ số Dow Jones  của Mỹ từ 11.000, 12.000 điểm trước đây rớt thê thảm xuống còn 6.700 điểm và đang xoay quanh mức 7.200 điêm . Theo thời gian, những vụ bê bối, lừa đảo trong lĩnh vực tài chính ngân hàng lần lượt bị phát hiện, gây cảm giác mất an toàn cho người gửi tiền, vàng trở thành kênh  lựa chọn tuyệt hảo nhất để gửi tài sản vào. Như vậy khi tình hình kinh tế chưa có gì sáng sủa thì giá vàng có xu hướng tăng dài hạn

- Tiền USD bơm vào lưu thông hàng ngàn tỷ đồng của FED (Cục dự trữ liên bang Mỹ) có nguy cơ làm phá giá đồng tiền , gây lạm phát ngắn hạn cho đến khi các biện pháp kích thích kinh tế của Mỹ phát huy tác dụng, sẽ khiến các nước đang có dự trữ ngoại hối cao (chủ yếu là USD, chiếm trên 90%) như Trung Quốc trên 2.000 tỷ USD, Ấn độ ( trên 230 tỷ USD), Thụy Sĩ, Nhật bản, Hàn quốc ... sẽ không cảm thấy an toàn , khả năng bị giảm sút tương ứng theo mức độ phá giá của USD. Như vậy động thái tiếp theo của các quốc gia này để bảo vệ số dự trữ của mình sẽ chuyển sang đầu tư khác (nghĩa là họ sẽ bán đồng USD để mua vàng hoặc những ngoại tệ khác như bảng Anh, Euro...) 

Cầu tăng tất yếu đẩy giá vàng lên. Không ngạc nhiên khi quỹ đầu tư vàng SPDR chỉ trong hơn hai tháng qua đã mua vào trên 300 tấn vàng, dự trữ vàng của SPDR lên đến 1.115 tấn, giới đại gia thì tăng lượng tiền đầu tư mua vàng vào các Quỹ đầu tư cũng là tác nhân đẩy giá vàng tăng cao   

- Kênh chứng khoán cả trong và ngoài nước đang làm nản lòng nhà đầu tư, về lâu dài khó có thể phục hồi đỉnh điểm ở các năm trước. Người có tiền sẽ nhắm vào vàng và trái phiếu mà mọi biến động diễn ra nếu có cũng không làm nhà đầu tư mất trắng tài sản như chứng khoán.   

Vâng, đó là những nhân tố khiến tôi chọn vàng làm kênh đầu tư kiếm cơm thay vì gửi tiết kiệm hoặc bơm vào chứng khoán. Và tôi đang đánh giá lên, dám vay tiền để gửi bảo đảm theo giá vàng, ngoài phần tự có của mình

Comments (20) Posted to Chung 03/23,2009 Chỉnh sửa    Bản inBản in

Tâm sự của chú vịt Quỳnh Hương

Chúng tôi cùng học một lớp ở những năm cấp III . Anh cũng là lớp trưởng lớp tôi suốt trong 3 năm này. Tên anh là Trần Quốc Dũng . Các bạn trong lớp tôi đều gọi anh là anh Hai bởi anh lớn tuổi nhất . Hơn 30 năm sau chúng tôi gặp lại nhau. Đây là câu chuyện do anh kể lại về thời sinh viên trọ học ở Đà Lạt

Từ một quả trứng vịt lộn không sử dụng trong buổi tiệc tiếp đón người bạn thân chốn xa tìm đến, hai tuần sau , sau buổi học trở vầ nhà trọ, thật ngạc nhiên và tức cười khi trong phòng có một chú vịt con lông vàng xinh xắn chạy lung tung trong nhà kiếm ăn. Té ra quả trứng vịt lộn thừa ra đó đã nở thành chú vịt này.

Chuyện chú vịt trở thành một đề tài sôi nổi cho cả đám bạn nam nữ ở khu nhà trọ. Họ cùng nhau đặt tên cho chú vịt. Tranh cãi ấm ỉ cuối cùng thì "em bé" vịt vàng có tên rất mỹ miều là Quỳnh Hương. Tên con gái mặc dầu chẳng ai biết chú vịt con này là "gái" hay "trai".

Dưới đây là những lời tâm sự của chú vịt con bé xíu ngày nào qua ngòi bút của lớp trưởng tôi.  
ảnh chú vịt con


Tôi chào đời vào tháng 12 năm 1974 tại một căn phòng nhỏ của một đám sinh viên đại học Đà Lạt. Không biết Cha Mẹ tôi là ai, chỉ biết tôi ra đời trong một căn phòng bé nhỏ hôi hám mùi tất vớ và sách vở vứt lung tung. Tôi còn nhớ những ngày đầu của cuộc đời mà buồng phổi bé nhỏ của tôi đã bị ô nhiễm từ cái mùi khó chịu của những đôi giầy đáng ghét. Sự chào đời của tôi là một ngạc nhiên lớn cho rất nhiều người. Đúng ra thì số tôi hơi kém may mắn. Khi những đồng loại của tôi được sống cuộc đời tự nhiên xa cách với xã hội loài người thì tôi lại phải sống chung phòng với một đám học trò rất quỷ quái, tinh nghịch. Ngay chính cái tên tôi họ cũng lẫn lộn không biết là tôi là nam hay nữ. Mấy chàng học trò thì gọi tôi là "thằng vịt lộn" còn mấy nàng hàng xóm của họ thì cho tôi cái tên thật mỹ miều - "Quỳnh Hương" .

Là con gái, dầu không phải là loài hoa Quỳnh tuyệt đẹp nhưng tôi vẫn thích sự dịu dàng và cái vẽ đẹp của các loài hoa. Có ai thích cái tên "thằng Vịt Lộn" bao giờ! Ghét cái tên tôi ghét luôn những người đặt tên đó. Căn phòng tôi ở thật sự chỉ có 2 người nhưng lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt, cánh cửa phòng của họ lúc nào cũng mở tung để các bạn bè của họ từ các phòng lân cận sang chơi. Họ đùa giỡn chọc ghẹo nhau ầm ỉ và thêm một chứng bịnh ở.... dơ, tuy họ có tắm gội nhưng rất ít giặc áo quần mà lại thích xức dầu thơm mùi rất khó chịu làm tôi mang chứng bịnh nghẹt mũi cứ hắt hơi liên tục. Cái khổ của tôi khi phải sống chung đụng với đám con trai sống thiếu vệ sinh mà lại cứ đổ thừa là do tôi gây ra. Tôi không ưa anh chàng cao cao nước da ngâm ngâm đen có giọng nói ồ ồ như mấy con gà trống gáy. Tôi ghét nhất anh chàng đeo kính cận thị tóc để thật dài có tên là Nghĩa. Tôi thích những nàng sinh viên ở các tầng lầu bên cạnh hơn. Đối với tôi, mấy nàng đó là những tiên nữ giáng trần. Họ trắng trẻo sạch sẽ và lúc nào cũng dịu dàng và thanh lịch.

Tôi sống giữa hai thế giới thật trái ngược nhau. Thế gìới thứ nhất là thế giới của mấy anh chàng sinh viên làm biếng. Hàng ngày khi mấy chàng đi học về ngoài đống quần áo họ quăng đầy nhà với những đôi tất dơ, toả ra những mùi nồng nực rất là khó chịu, khi đối với họ cái mùi không còn chịu nổi được nữa họ mới bắt đầu tổng vệ sinh, họ còn để lại một đống chén bát cao ngất bốc mùi ra đó, cho đến bửa ăn sau họ mới đem ra rửa. Không hiểu sao các nàng giáng tiên nhà kế bên chẳng bao giờ than thở có thể vì tình yêu kỳ diệu của các chàng và nàng vừa mới chớm cho nên họ thấy cái mùi đó trở nên vấn vương chăng? Họ rất ít chú ý đến sự có mặt của tôi ngoài việc la hét chê tôi làm dơ nhưng khi có sự hiện diện của các nàng giáng tiên thì họ trở nên âu yếm khen tôi một vài câu mà tôi nghĩ thật là vô duyên, như "Thằng Vịt Lộn con dạo này mập ra đó". Con gái, ai mà thích bị kêu mình là "Mập" bao giờ. Đúng là mấy ông nội vô duyên hết biết.

Thế gìới thứ hai là thế giới của "kịch nghệ". Họ đóng kịch nhiều và rất tài tình, mỗi lần họ diễn tuồng là những lần tôi bị đau khổ. Thông thường những nàng trên lầu hay xuống thăm tôi vào cuối tuần. Biết các nàng sắp vào phòng, hai anh chàng mà tôi ghét cay ghét đắng mới bắt đầu làm vệ sinh căn phòng. Mà có phải làm gì hơn đâu, họ dồn ba cái đồ dơ của họ vào một cái tủ và dấu trong đó. Lấy khăn lau vội cái sàn nhà và miệng lúc nào cũng đay nghiến tôi không hết lời. "Thằng vịt lộn trời đánh ăn nhiều vào lại xị bậy bạ ra cả nhà...". Có lúc cả hai tên còn đè tôi ra lấy nước đổ vào người tôi và cùng nhau cười sặc sụa mặc kệ sự vùng vẩy kháng cự yếu ớt của tôi. Tôi rất ghét cái tính gỉa dối này. Họ không bao gìờ gọi tôi là "Thằng Vit Lộn" trước mặt các nàng mà lúc nào cũng gọi Quỳnh Hương ơi, Quỳnh Hương à một cách thật yêu thương trìu mến. Trước mặt các nàng, họ thay nhau vuốt ve tôi như những người tình trong mộng làm cho các nàng tưởng như tôi đang được sống trên cõi thiền đàng. Khi các nàng ra khỏi phòng, tôi lại trở về với cuộc đời "Thằng Vịt Lộn" buồn chán trong căn phòng nhỏ hẹp. Tội nghiệp thân tôi không nói được tiếng người và vì "thấp cổ bé miệng" tôi đành chịu nhẫn nhục cho qua một kiếp.... Vịt vàng". Khi còn bé tôi chỉ biết chim chíp đến khi trưởng thành tôi bắt đầu nói tiếng vịt. Ngôn ngữ dòng họ vịt của tôi chỉ có tiếng "ạp ạp" nhưng rất nhiều ý nghĩa tuỳ theo âm thanh cao thấp, ngắn dài hay ngắn. Khi đói thì tôi kêu "ạp ạp áp" khe khẻ có nghĩa là "ăn ăn", khi ấm ức vì bị họ đối xử tệ thì âm thanh tôi có vẽ ai oán cao giọng hơn "ạp ạp ạp ạp" có nghĩa là "ức ức ức", khi chịu không nổi cái mùi hôi của căn phòng trùm kín bởi mùi giầy vớ của họ thì tôi cất tiếng thất thanh "ạp ạp ạp ạp ạp" có nghĩa là "ói ói ói " vậy mà họ có chịu hiểu đâu, mà cái anh chàng da ngăm ngăm đen còn bày đặc khoe với các người đẹp chàng ta dẫn đầu lớp môn ngôn ngữ học thật là buồn cười đáng ghét.

Hôm sinh nhật 60 mươi ngày của tôi mà lòng buồn và tủi thân vô hạn. Mấy anh chàng biết ngày sinh nhật của tôi mà họ cứ làm ngơ. Mấy nàng thì lo học bài thi cả tuần không thấy xuống. Thân con gái ở cái lứa tuổi dậy thì tôi trổ mã ra đẹp vô cùng. Bộ lông tôi trở nên óng mượt, môi tôi mọng đỏ, thân hình eo thon mang đầy sức sống. Cái khổ là cái tuổi con gái thèm ăn, không may mắn ở với mấy anh chàng học trò lang bạc này có lúc họ sài hết tiền không có gì ăn thì tôi cũng phải nhịn đói theo.

Thỉnh thoảng, một vài người bạn của họ nghe nói là bạn thời trung học tại cái xứ xa lắc, xa lơ miền trung khỉ ho gà gáy gì đó đến thăm. Họ tổ chức nhậu nhẹt suốt đêm, trong cơn say ngà ngà cái anh chàng da ngăm ngăm đen với giọng nói ồ ồ còn nổi hứng đem rượu banh miệng đổ vào họng tôi thật là tinh quái. Suốt đêm hôm đó ruột gan tôi như bị lửa đốt chân tôi bước xiêu vẹo và thấy ngàn tinh tú quay cuồng trên trời cao. Không biết cái chất nước cay cay, đắng đắng đó có thú vị gì mà mấy ông nội học trò coi bộ khoái lắm. Họ uống xong, lăn đùng ra sàn ngáy khò khò, có người còn rên hừ hừ nho nhỏ quơ tay múa chân, khó khăn lắm tôi mới tránh né được những tai nạn có thể xảy ra do mấy anh chàng say trong cơn mơ ngũ gây ra.

Một ngày nọ, cơ may thật bất ngờ đến với tôi . Hai chàng đem tôi ra một khu vực ngoài phòng của họ nói là để tắm rửa cho thơm. Họ đổ nước vào người tôi đến ướt nhẹp. Trước mặt tôi một cảnh tượng thật hải hùng hiện ra, một con thú khổng lồ lông lá đầy mình mà nghe họ gọi là con Cẩu đứng gần bên nhìn tôi. Hắn nhe những cái răng nhọn hoắt ra gầm gừ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Hoảng quá, tôi vùng mạnh tuột ra khỏi tay của 2 chàng sinh viên và nhào đại vào cái hang tối om bên cạnh. Tôi chạy thục mạng để lại phiá sau tiếng kêu hoảng hốt của 2 chàng sinh viên quậy phá "Quỳnh Hương... Quỳnh Hương"...

Vào căn nhà này nằm một hồi tôi mới hoàn hồn, tôi thích ngôi nhà mới này vô cùng mặc kệ cho sự kêu gào năn nỉ của đám sinh viên kêu gọi tôi chui ra.

Hàng ngày, cả đám họ chổng mông thò đầu kêu réo tên tôi inh ỏi. Tôi cứ làm ngơ mặc kệ họ cho bỏ ghét những khi hành hạ tôi. Đói, tôi rình không có ai thì chạy ra kiếm ăn, no thì tôi vắt chân nằm ngơi nghĩ. Anh chàng Cẩu dữ tợn thỉnh thoảng cũng thò đầu vào nhìn tôi và gầm gừ. Hắn sợ nước và bóng tối nên đâu dám chạy vào chỗ tôi ở chỉ nhìn tôi gầm gừ có vẻ tức tối. lắm.

Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi sống đơn độc trong cái nhà ấm cúng này cũng khá lâu cho đến ngày cả khu vực nhà trọ của đám sinh viên xôn xao về lịnh phải di tản ra khỏi thành phố. Chiến tranh càng lúc càng lan rộng vào thành phố. Từng đoàn người lũ lượt chạy ra khỏi Đà Lạt và cả đám sinh viên cũng bắt đầu rời khỏi khu nội trú. Tôi cũng hoảng hốt muốn chạy theo họ nhưng cứ sợ bị chú Cẩu vồ cho nên tôi không dám thực hiện ý định của mình. Người cuối cùng rời bỏ khu 42 là hai vợ chồng người chủ nhà trọ. Họ thuê một cái xe vận tải lớn, chất hết đồ đạc lên xe và bỏ đi một cách vội vàng hối hả. Nghe đâu gia đình họ là thành phần chỉ huy cao cấp của trường Đại Học Võ Bị Đà Lạt. Họ không dám ở lại vì sợ bị mang hoạ. Họ ra đi nhưng để lại tai hoạ cho tôi là chú Cẩu hung dữ khổng lồ.

Tiếng súng trong thành phố rồi cũng lắng dần, dân thành phố bắt đầu trở lại sinh hoạt cuộc sống như mọi ngày, chỉ riêng mình tôi trong cái ống cống cô đơn và buồn nản. Chung quanh không người ở chỉ có chú Cẩu hung dữ chắc cũng đói như tôi chỉ chờ chực cơ hội chộp tôi làm món ăn bổ dưỡng. Vắng lặng, và vắng lặng....cả khu 42 như một bãi tha ma, đói quá nhưng muốn kiếm ăn tôi phải chờ đến đên khuya mới dám ra khỏi chỗ ở, hoài hoặc lắm tôi mới tìm được một vài thức ăn còn vương vất lại ở khu nhà bếp. Cứ như vậy hơn một tháng thì mới có tiếng người trở về lại khu 42 Võ Tanh..tôi kinh hoảng chạy trốn và không kịp biết người đó là ai. Tên cẩu hung dữ cũng không hơn gì tôi. Hắn đói quá cả ngày moi móc mấy cái thùng rác mà không kiếm được cái gì để ăn nên cũng nằm liệt ra, mặc kệ tôi chạy ra chạy vào trong cái ống cống hắn chỉ nhướng mắt nhìn và ra chừng cảm thông như muốn nói với tôi chúng mình từ đây là bạn.
ảnh chó và vịt chung sống



Không nhớ rõ là tôi đã sống được bao lâu sống trong căn hầm tối mò này cho đến ngày khu nhà trọ 42 có người đến ở. Sau tháng Tư năm 1975 tất cả các tài sản của những người bỏ đi khỏi thành phố đều do "Ủy Ban Quân Quản" quản lý và từ đó khu nhà trọ 42 trở thành trụ sở của hội Phụ Nữ Đà Lạt. Trừ các phòng học cũ của đám sinh viên còn giữ lại, nhiều gia đình của hội Phụ Nữ bắt đầu dọn vào các gian phòng trống và như thế trong một lần sơ xuất ra ngoài tìm thức ăn tôi bị đám con nít phát hiện ra. Bọn nhỏ chận bắt tôi với những cây gậy và mặc dầu thoát thân được nhưng kết qủa là chân bên phải tôi bị gãy sưng vù và nhức nhối. Tôi nằm liệt mấy ngày đêm trong cơn sốt mê sảng. Trong cơn mơ tôi thấy mình được trở lại với thế giới ngày xưa. Thế gìới của đám sinh viên trẻ tuy phá phách ngang bướng nhưng lại rất thân tình, bây giờ tôi mới nhận thấy sống trong căn phòng nhỏ hẹp với mùi giầy vớ quả thật là thiên đàng. Tôi thèm thấy những nghịch ngợm , những lời đay nghiến của 2 ông chủ trẻ. Tôi nhớ lại sự săn sóc trìu mến của các nàng tiên sinh viên lúc trước. Không biết bây giờ họ đang ở đâu? Làm gì và có thoáng giây nào nghĩ đến tôi không? Đói và mang thương tích đầy mình, tôi biết mình sẽ không còn sống được bao lâu nữa chỉ mong muốn được gặp lại họ lần cuối trước khi từ giã cuộc đời đầy ưu phiền khổ lụy này.

Tôi cố trườn mình ra gần cửa của căn hầm nhỏ để hít thở không khí ấm áp của mùa Hè . Bỗng nhiên một bàn tay thò vào nhấc bổng tôi lên cao xong quấn tôi vào một mảnh khăn có mùi chua chua quen thuộc. Tôi kinh hãi mở choàng mắt ra ...không biết tôi đang mơ hay thật, hình như khuôn mặt quen thuộc của anh chàng cao cao đen đen đang ôm tôi vào lòng, nhìn tôi với cắp mắt đỏ kè và ánh mắt thật xót xa. Hình như chàng ta đang khóc, tôi nghẹn ngào vùi đầu vào tấm khăn rồi thiếp đi lúc nào không hay ...

Không biết tôi bị hôn mê bao lâu và như một giấc mơ, khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trên gường trong căn phòng của 2 chàng sinh viên ngày trước. Chân của tôi đã được băng bó và vết thương cũng bớt đau nhức khá nhiều. Bên cạnh tôi lại còn có dĩa cơm trắng trộn với khoai lang và rau bầm nhuyễn hòa lẫn với nước. Một dĩa cơm thịnh soạn mà đã lâu lắm rồi tôi chưa thấy lại, đói quá tôi nghiêng đầu nuốt trửng cơm trộn khoai và rau béo ngậy mà tưởng chừng như đang nằm mơ. Sau khi no nê tôi tỉnh hẳn và nhận diện ra anh chàng có nước da ngăm ngăm đen và giọng nói ồn ào đã trở về khu nhà trọ và đem tôi ra khỏi cái hầm nước cống. Anh ta ngồi dựa lưng vào tường nhìn tôi với ánh mắt thật hiền từ và âu lo. Dưới chân chàng ta là chú Cẩu ốm nhách dơ xương cũng đang nằm lim dim ngũ gật bên cạnh dĩa cơm đã được liếm sạch.

Một chàng thanh niên, một chú cẩu không có chủ và vịt tôi đang bị thương tích đầy mình, cả 3 chúng tôi sống chung trong một căn phòng hơn 2 tuần lễ bên nhau. Bên ngoài xã hội mới đã bắt đầu nhiều thay đổi khác, người ta bắt đầu hô hào cuộc tổng vệ sinh thành phố vì ô nhiễm ruồi nhặng đã lan tràn sau một thời gian không người ở. Các loa phóng thanh phát ra những bản nhạc "cách mạng" thật hùng nhưng cũng thật chanh chua ong ỏng từ sáng sớm đến tối làm tôi phát nhức cả đầu chỉ muốn được yên tĩnh để được nghĩ ngơi. Hàng ngày, bắt đầu từ sáng sớm anh chàng sinh viên cho chúng tôi ăn, đem chàng cẩu ra ngoài phòng và không quên dặn dò hắn ta đừng quấy phá tôi rồi đi đâu mất biệt đến gần tối mới về. Có lần tôi nghe chàng ta tâm sự là lang thang hết các khu phố có đám sinh viên nội trú để tìm bạn của mình. Mới mấy tháng sau ngày biến cố 1975 mà trông chàng ta già đi trước tuổi, không còn nét hồn nhiên quậy phá của chàng trai trẻ trước ngưỡng cửa của cuộc đời nữa. Nhiều lần tôi bắt gặp chàng ta ngồi tư lự hằng giờ dõi mắt nhìn mông lung rồi ngắm nhìn tôi với sự suy tư lo âu gì đó xong chốc chốc lại thở dài. Cái chân gãy của tôi cũng dần dần bình phục, ngày tôi bắt đầu đi lại được thì cũng là ngày chàng sinh viên đem tên cẩu đi mất biệt. Tôi nghe chàng ta nói, tên cẩu sẽ đuợc về sống tại một nông trại chăn nuôi bò sữa tại Chi Lăng một nơi mà tôi nghĩ xa thật xa thành phố.

Sáng hôm sau, chàng sinh viên trở về quấn tôi vào chiếc áo khoát của chàng rồi mang tôi ra ngồi ngoài bờ hồ Xuân Hương. Quang cảnh chung quanh bờ hồ thật ảm đạm. Giòng nước đục ngầu trôi lững lờ vài bộ quân phục của ai đó bỏ lại sau trận chiến chen lẫn vào đám lục bình và nhấp nhô theo làn sóng. Bên kia bờ hồ một vài người dân nghèo đang ngồi thả cần câu cá. Ngồi tư lự hằng giờ, nhiều lần anh ta mở áo tính thả tôi xuống hồ nhưng rồi lại lắc đầu lẩm bẩm:

"Thằng Vịt Lộn ơi, mầy không biết tiếng người đâu hiểu những gì tao nói. Đời là bể khổ mà mầy cũng như tao, thời thế đẩy đưa chúng ta cùng chung một số phận bị lạc loài. Bạn bè tao, người yêu tao đã thất lạc ở phương trời nào, có vài bạn tao trúng bom đạn đã vĩnh viễn ra đi. Chắc không bao giờ tao gặp lại ai nữa. Từ hôm nay tuổi trẻ chúng tao không còn có ngày mai. Cuộc đời của tao sẽ lang thang rày đây mai đó. Tao phải chia tay cùng mày rồi. Đối với loài người, mày chỉ là món đồ ăn béo bở không hơn không kém. Thả mày xuống bờ hồ này thì chỉ vài ngày là người ta sẽ bắt được mày thôi. Chỉ vài ngày nữa tao sẽ rời khỏi Đà Lạt. Tao sẽ đi xa lắm.... Đừng buồn khóc nha, tao không mang mày theo được đâu...".

Tôi nhìn anh ta muốn nói với anh ấy thật nhiều nhưng làm sao nói được, tôi hiểu anh ta vô cùng. Tôi thừa biết chỉ là con vật và là món ăn của loài người không hơn không kém.

Sau ngày hôm đó, chàng thanh niên đưa tôi về Chi Lăng, ngang qua hồ Than Thở, anh ta tìm ra một nơi sống an ổn cho tôi. Bên con suối nhỏ dẫn ra bờ hồ là những ruộng sậy nước bỏ hoang. Chàng ta phát hiện nơi đây rất nhiều tôm tép và cá nhỏ có thể nuôi dưỡng tôi sinh sống. Nơi đây vắng lặng không một bóng người ngoài vài chú vịt rừng thường xuyên bay ra từ khu rừng thông già bên cạnh trường Võ Bị. Anh ta nói nhỏ vào tai tôi, giọng nói thật thiết tha.

"Vịt Lộn ơi, chia tay mầy nha. Mầy phải tự mưu sinh lấy trong cuộc đời đầy gian nguy cạm bẩy này". Anh ta vuốt nhẹ thân tôi lần cuối và thả tôi xuống giòng nước với đôi mắt đỏ ngầu đau khổ. Mặc dầu anh ta xua tay cố đuổi tôi bơi đi, tôi vẫn đứng trơ trơ nhìn lại. Bóng chiều ngã dần trên đồi thông, tôi nhìn theo khi hình dáng anh ta khuất dần sau mấy rặng thông già. Trong nức nở nghẹn ngào tôi chỉ kịp kêu lên vài tiếng não nùng ai oán ''ạp ạp - vĩnh biệt, vĩnh biệt anh bạn thân yêu ơi".

Một thân trơ trọi tôi lội băng qua giòng suối...tôi chợt nghe xa xa bên kia đồi bản nhạc buồn thật quen thuộc vang vọng lại:
Ta mang cho em một đóa quỳnh
Quỳnh thơm hay môi em thơm
Em mang cho ta một chút tình
Miệng cười khúc khích trên lưng

Đêm này đêm
Buồn bã với những môi hôn
Trong vườn trăng
Vừa khép những đóa mong manh

Ta mang cho em một chút buồn
Vì ta như sông lênh đênh
Môi em cho ta một cánh hồng
Lụa là phút ấy chưa quên

Thôi chào em
Về giữa phố xá thênh thang
Không gì vui
Thì hãy gắng nhớ đôi lần ...

   

(NS Trịnh Công Sơn)

                                                        Trần Quốc Dũng

Thật ra lúc đó ca khúc Quỳnh hương chưa ra đời. Nhưng chuyện văn thơ thì đâu nhất thiết phải 1 + 1 = 2. Phải ko các bạn . Vịt còn biết tâm sự, biết yêu biết ghét, biết nhớ, biết thương nữa là  



 

Comments (35) Posted to Nhật ký 03/15,2009 Chỉnh sửa    Bản inBản in

CA KHÚC VÒNG QUAY XANH


      

Đây là ca khúc mà giai điệu đã viết trước, còn phần ca từ cứ loạng choạng mãi bởi không có hứng. Đến khi có yêu cầu tổ chức thi văn nghệ cụm Đông Nam bộ (trong đó có  Tp HCM) trong hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp thì cơ quan có đề nghị viết thêm ca khúc cho cuộc thi lần ni

          Và thế là trong hai ngày thứ bảy và chủ nhật, tôi tập trung viết ca từ cho giai điệu vốn đã sớm hình thành. A lê - xong, đặt tựa đề là Vòng quay xanh.

          Các bạn biết không, lo go của Ngân hàng Nông nghiệp màu chủ đạo là xanh lá cây, vốn tín dụng luân chuyển  từ cho vay đến thu nợ xong là 1 vòng quay. Vòng quay xanh mang ý nghĩa của những ước mơ :

- Cây trái xanh tươi mãi  : gieo tròng - thu hoạch - tiêu thụ và lại gieo trồng, vòng quay đất trời xanh ngát cứ tiếp diễn mang lại âm no hạnh phúc cho dân mình

- Màu chủ đạo của logo Ngân hàng Nông nghiệp là màu xanh lá, vòng quay xanh đưa logo NH Nông nghiệp đến cùng trời cuối đất thông qua những đồng vốn tín dụng

-  Vòng quay vốn tín dụng làm xanh thêm cây trái , xanh thêm niềm mơ ước rạng ngời của tương lai  

          Đây là ca từ bài hát :

          Ta mang theo vốn vay đến với người, tay trong tay dựng xây tương lai

          Bừng lên sức sống nơi quê nghèo trên đất cằn vỡ hoang

          Từng đồng vốn phát triển nông thôn

          Xanh cánh đồng điện sáng trong đêM

          Đường nhựa êm thôn xa nối liền thành đô

          Vốn quay về, vòng quay mơ ước

          Bước ta đi vốn thêm vòng quay

          Nghe âm vang tiếng máy trên nương đồi, ngày mùa vui bội thu

          Trong tim ta hạnh phúc như đong đầy

          từ vòng quay vốn vay này

          Trên quê hương dấu yêu đã nhiều đau thương vì mưa giông nắng cháy

          Vòng tay tương ái vốn Nhân hàng Nông nghiệp về với dân

          Từng đồng vốn ôi chắt chiu sao

          Xua đói nghèo dịu xuống cơn đau

          nào cùng nhau anh em tín dụng về mau

          Vốn vay về đồng bằng biên đảo

          Phố núi cao chốn xa vùng sâu

          Trên quê hương yêu dấu vốn quay vòng, vòng đời thêm đẹp sao

          Không âu lo cơm áo nông thôn mình mở đường xây phố xây nhà



      Lúc bấy giờ tôi đã viết hai ca khúc cho Ngân hàng Nông nghiệp - 1 là Bản tình ca tín dụng, 2 là Hành khúc trên đường đổi mới , riêng ca khúc này đã đạt giải nhất toàn hệ thống và được chọn là ca khúc truyền thống chính thức cho NH Nông nghiệp Việt nam mà hai bản nhạc này đã đụng hàng khá nhiều bởi có rất nhiều Ngân hàng tỉnh bạn lấy đi dự thi các nơi.

Sau này ca khúc Vòng quay xanh được gửi dự thi viết về người lao động do Cung Văn hóa lao động Tp HCM tổ chức và đạt giải thưởng , Hic! Võ sĩ kiếm cơm được chút ít, chứ viết cho NHNo Đồng nai của tui chả có xu xu nào, chỉ có bài Hành Khúc trên đường đổi mới đạt giải nhất được 6.000.000 đ bởi đây là cuộc thi sáng tác ca khúc (hai ca khúc này đều đã post   lên thành hai entry cùng tên (danh  mục bài viết bên cạnh)


Comments (39) Posted to Ca khúc 02/28,2009 Chỉnh sửa    Bản inBản in

Một hình ảnh Việt Nam không đẹp ở sân bay TSN

 

     Đọc bài "Chém đẹp ở sân bay (bài viết của Quang Thuần- Nguyễn Đình Mười đăng trên báo Thanh Niên ngày 21/2/2009)", tôi xin được nói thêm rằng bản thân tôi cũng từng là nạn nhân của kiểu chém như chém chuối ở sân bay này. Điển hình là ngày 31/12/2008, tôi từ Sài gòn về Đà Nẵng, máy bay cất cánh trễ 30 phút (chuyến bay 11 giờ 30). Chưa ăn sáng, vào đến phòng cách ly là tôi đã đói rả ruột,

Thế là tôi rủ người bạn đi cùng lên quầy trên ăn phở. Bà bạn tôi hiền lành nói "Ta ăn cháo từ sáng rồi, không thấy đói" Bèn gọi 1 ly trà đá lipton, tôi cũng 1 ly. Phở và hai ly trà mang ra. Tô phở được nấu từ gói phở ăn liền với 1 vài lát bò viên có lẽ đã để trong tủ lạnh khoảng 1 tuần, nhá vào thấy có mùi ôi thiu. Tôi chỉ ăn bánh phở.  Rồi vội vàng uống ly trà đá. Và tính tiền

Cậu phục vụ nói "102.000 đ" . Tôi nhảy dựng lên "Gì dữ vậy" . Cậu ta trả lời : "Có bảng giá hẳn hoi mà . Ly trà đá lipton 28.000 đ, 2 ly 56.000 đ, tô phở 46.000 đ. Thôi bớt 2.000 đ, lấy chẳn 100.000 đ ". Lỡ ăn rồi phải trả tiền thôi. Tôi thở dài :  "Mình đã bị luộc ".  Đúng là có bảng giá , nhưng liếc sơ qua, mói thứ đều có giá trên trời đúng như bài viết "Chém đẹp ở sân bay"   đã phản ảnh.

Tôi chỉ xin nói cho rõ là hiện tượng này đang có ở sân bay Tân Sơn Nhất, chứ không phải ở mọi sân bay đều như vậy. Cụ thể là  ở sân bay Đà Nẵng, thực phẩm, thức uống bán trong sân bay - dù trong hay ngoài phòng cách ly - giá cả đều rất phải chăng, không cao hơn bên ngoài bao nhiêu. Ăn ở đây 1 tô mì gói có bỏ thêm chả vào, chỉ tính 12.000 đ mà chất lượng khá ngon , không quá tệ như ở sân bay TSN. Ở sân bay Nha Trang - nơi tôi từng ghé qua và ăn uống ở đó - giá cả  cũng tương tự Đà Nẵng

Điều này cho thấy giá cả dịch vụ ăn uống ở sân bay TSN là hiện tượng không bình thường. Sự không bình thường đó tôi không rõ là do thuế cao hay do lợi dụng tình trạng độc quyền cung ứng để hiện thực hóa lợi nhuận kiểu một vốn bốn lời (bởi khi vào phòng đợi bay rồi là không được ra ngoài), có khác gì với hiện tượng "cơm tù" khi đi xe khách  mà báo chí đã phản ảnh trước đây

Được biết Chính phủ đang khởi xướng một chương trình tiếp thị, quảng bá "hình ảnh Việt Nam" ra quốc tế trong năm 2009 với tên gọi là "Năm ngoại giao văn hóa 2009". Theo đó, để hưởng ứng, ngay từ đầu năm nay, Vietnam Airlines đã phát động các chương trình quảng bá, khuyến mãi đặc biệt với mục đích thu hút ngày càng nhiều khách quốc tế đến với Việt Nam.

Ăn uống  cũng là một hình thức của văn hóa ẩm thực mà chúng ta cần quảng bá với nước ngoài.  Sân bay TSN - bộ phận không thể tách rời với Vietnam Airlines-  là sân bay quốc tế với lưu lượng đi đến hàng trăm khách nước ngoài mỗi ngày trở thành không gian thuận lợi nhất để thực hiện chương trình quảng bá của Nhà nước. Thay vì tận dụng lợi thế này để quảng bá ẩm thực Việt nam  (vốn dĩ được nước ngoài đánh giá rất cao và là 1 trong các yếu tô để khách du lịch trở lại Việt nam), thế mà chất lượng và giá cả dịch vụ ăn uống tại đây được mệnh danh "chém đẹp" thì làm sao chúng ta có thể tạo một ấn tượng tốt về hình ảnh Việt nam trong lòng khách nước ngoài chứ.

Thiết nghĩ Vietnam Airlines, Công ty dịch vụ hàng không và cơ quan quản lý liên quan nên xem xét và cải thiện khâu phục vụ ăn uống sao cho nơi đây trở thành điểm đến đầu tiên và chặng cuối cùng của hành trình in sâu "Ấn tượng đẹp Việt nam" trong lòng khách du lịch.

                                                                            

Comments (47) Posted to Báo chí 02/21,2009 Chỉnh sửa    Bản inBản in

Lá thư gửi thầy giáo của Tổng Thống Abraham Lincloln

 

 Tổng Thống Abraham Lincoln (1809-1865) còn được biết dến với tên Abe Lincoln, tên hiệu Honest Abe, Rail Splitter, Người giải phóng vĩ đại) là Tổng thống Hoa Kỳ thứ 16, người đã dẫn dắt nước Mỹ vượt qua cuộc nội chiến Hoa Kỳ, và người đã chấm dứt chế độ nô lệ tại quốc gia này. Tiếc thay, cũng bởi không thõa hiệp với cái ác, ông đã bị ám sát chết ngày 15/4/1865 

Tôi nhớ vị Tổng Thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln  đã viết một lá thư gửi thầy hiệu trưởng ngôi trường nơi con trai ông theo học. Lá thư như sau (xin được trích dịch một số nội dung - theo Wikipedia)

Kính gửi Thầy !

Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin Thầy hãy dạy cho cháu biết: cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có một người chính trực; cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ ta sẽ có một nhà lãnh đạo tận tâm.

Xin thầy hãy dạy cháu biết cứ mỗi kẻ ghét bỏ ta thì ta lại tìm thấy một người bạn. Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết, nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu hiểu rằng một đồng đô la kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quý giá hơn nhiều so với năm đô la nhặt được trên hè phố.

Xin thầy hãy dạy cho cháu biết cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng. Xin hãy dạy cháu tránh xa sự đố kỵ.

Xin dạy cho cháu biết được bí quyết của niềm vui thầm lặng. Dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác nhất lại là những kẻ dễ bị đánh bại nhất.

Xin hãy giúp cháu nhìn thấy thế giới kỳ diệu của sách nhưng cũng cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống: đàn chim tung cánh bay trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong nắng và những bông hoa nở ngát bên đồi xanh.

Xin thầy hãy dạy cho cháu biết rằng thà bị điểm kém còn hơn gian lận trong thi cử.

Xin hãy tạo cho cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, cho dù tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng ý kiến đó hoàn toàn sai lầm.

Xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử dịu dàng với những người hòa nhã, và cứng rắn với những kẻ thô bạo. Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chạy theo thời thế.

Xin hãy dạy cho cháu biết, phải lắng nghe tất cả mọi người, nhưng cũng xin thầy dạy cho cháu biết cần phải sàng lọc lấy những gì tốt đẹp...

Xin hãy dạy cho cháu biết cách mỉm cười khi buồn bã... Xin hãy dạy cho cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt.

Xin hãy dạy cho cháu biết chế diễu những kẻ yếm thế và cẩn trọng trước sự ngọt ngào đầy cạm bẫy.

Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người trả giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình.

Xin hãy dạy cho cháu biết ngoảnh tai làm ngơ trước một đám đông gào thét... và đứng thẳng người bảo vệ những gì cháu cho là đúng.

Xin hãy đối xử với cháu nhẹ nhàng nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu, bởi vì chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện nên một con người cứng rắn.

Xin hãy giúp cháu có được sự can đảm để không dung thứ sự sai trái, và giúp cho cháu có đủ sự bền chí để là người dũng cảm.

Xin hãy dạy cho cháu biết rằng, cháu phải luôn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân, bởi vì khi đó cháu sẽ có niềm tin tuyệt đối vào nhân loại.

Đây quả là một yêu cầu quá lớn, tôi biết, thưa thầy. Nhưng xin thầy cố gắng hết sức mình, nếu được vậy con trai tôi quả là một cậu bé hạnh phúc và may mắn !

Abraham Lincoln
Nguyên bản TA

(Extract from letter written by Abraham Lincoln to the headmaster of his old school)

He will have to learn. I know that all men are not just, all men are not true. But teach him also that for every scoundrel, there is a hero; that for every selfish politician, there is a dedicated teacher.

Teach him also that for every enemy, there is a friend. It will take time, I know; but teach him if you can, that a dollar is of far more value than five found...

Teach him to learn to lose and also to enjoy winning. Steer him away from envy if you can. Teach him the secret of quiet laughter. Let him learn early that the bullies are the easiest to lick...

Teach him, if you can, the wonder of books...but also give him the quiet time to ponder over the eternal mystery of birds in the sky, bees in the sun and the flowers on a green hill-side.

In school, teach him it's far more honorable to fail than to cheat. Teach him to have faith in his own ideas, even if everybody tells him they are wrong...

Teach him to be gentle with the gentle and tough with tough. Try to give my son the strength not to follow the crowd when everyone is getting on the bandwagon.

Teach him to listen to all men but teach him also to filter all he hears on a screen of truth and take only the good that comes through.

Teach him, if you can, how to laugh when he is sad...Teach him there is no shame in tears. Teach him to scoff at cynics and to beware of too much sweetness.

Teach him to sel his brawns and brain to the highest bidder but never to put a price tag on his heart and soul.

Teach him to close his ears to a howling mob...and to stand and fight if he thinks he is right.

Treat him gently, but never cuddle him because only the test of fire makes fine steel. Let him have the courage to be impatient; let him have the patience to be brave.

Teach him always to have sublime faith in himself because then he will always have sublime faith in mankind.

This is a big order, but see what you can do...he is such a fine little fellow, my son.

Abraham Lincoln


Dù là 1 Tổng Thống, ông vẫn là một người Cha, là phụ huynh học sinh như bao kẻ trong chúng ta, biết quý trọng thầy cô giáo và nhờ Thầy Cô dạy cho con mình những điều hay lẽ phải để ứng xử với đời, và quan trọng nhất là :

Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người trả giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình.

Vâng, cho dù bán đi tất cả nhưng không được phép bán đi trái tim và tâm hồn mình

Hỡi các bậc phụ huynh, các Thầy Cô giáo ! Các vị có làm được, dạy được con em mình những điều này không bằng chính những việc làm và hành động của mình, bằng sự không thỏa hiệp với cái ác.

Vâng. Con em chúng ta đang nhìn vào chúng ta để làm người. Phong bao, tài sản có được bằng tham ô nhũng lạm nhiều quá, dễ dàng quá chỉ sản sinh ra những cô cậu ấm tử xài tiền như nước, sa đọa, trụy lạc mà thôi. Điều này có lẽ chúng ta cũng đã thấy qua hiện tượng những đại thiếu gia chơi xe, đua xe, chơi bạc, chơi ma túy... mà báo chí đã phản ảnh từ nhiều năm qua   

Thời trung học, khi học về môn Thế giới Sử, được biết sau Đệ Nhị Thế chiến , Nhật được Mỹ viện trợ (theo Kế hoạch Marshall) tái thiết đất nước, một phần lớn trong khoản viện trợ đó được Nhật đưa vào ngành Giáo dục. Mỹ hỏi tại sao ko xây nhà máy, ko đầu tư cho sản xuất kinh doanh hàng tiêu dùng.

 Ngoại trưởng Nhật lúc bấy giờ đã trả lời Mỹ rằng : Giáo dục là đầu tư cho tương lai. Nước chúng tôi có hồi phục và phát triển hay không là phải dựa  vào kết quả đầu tư cho giáo dục. Và chưa đầy 20 năm sau , thực trạng nền kinh tế kể cả văn hóa của Nhật đã là câu trả lời hữu hiệu nhất cho kế hoạch Marshall của Mỹ

Trông người mà ngẫm đến ta, Hic! Ngân sách dành cho giáo dục của Việt Nam được thống kê chỉ bằng khoảng 5% tổng chi Ngân sách của cả nước (năm 2007).

Bởi thế mà ngày tết, Phó  Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã phải mở lời xin quyên góp tiền Tết cho giáo viên. Động tác "Cái bang " này là nỗi tủi hổ lớn lao cho  ngành giáo dục của đất nước.

Chủ tịch hồ Chí Minh thật sáng suốt khi Người nói thật giản dị  : Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người.  Lời dạy của Người, dù khách quan hay chủ quan cũng chỉ có trên giấy, trên bài phát biểu. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch như thế nào thì trong hơn 30 năm qua chúng ta cũng rõ rồi. Mặt tích cực từ kết quả giáo dục cững có đấy trên nhiều lĩnh vực khoa học, truyền thông, công nghệ... nhưng  mặt yếu kém , tiêu cực trên bình diện xã hội, chỉ riêng ngành giáo dục thôi cũng đã bộc lộ quá nhiều mà dư luận báo chí nhiều năm qua đã ca cẩm . Nào là bệnh thành tích, báo cáo lừa trên , dối dưới, nào là chương trình sách giáo khoa liên tục cải tiến, thay đổi bỏ rồi lấy, lấy rồi lại bỏ , chỉ làm giàu thêm cho những đơn vị, cá nhân tham gia in ấn tài liệu học tập, rồi  tình trạng dạy thêm, học thêm vô tội vạ gây nhiều áp lực cho học trò và phụ huynh - 1 trong nhiều nguyên nhân phát sinh hiện tượng bỏ học hàng loạt của học sinh nhà nghèo lẫn nhà giàu, nào là tình trạng tham ô nhũng lạm, đì ép người dám đấu tranh đến mức phải nghỉ việc (vụ thầy giáo Khoa ở Hà tây) ... Lại còn tình trạng quá nhiều vị Thạc sĩ (ngành kinh tế tài chánh) bằng cấp hẳn hoi nhưng khả năng ngoại ngữ giao dịch thông thường cũng không được nói chi đến giao dịch kiến thức chuyên môn với người nước ngoài , đến nỗi một vị Giáo Sư Việt Kiều (Huỳnh Hữu Tuệ) phải thốt lên rằng "Giáo dục Đại học tại Việt nam quả là quá kỳ dị"

Đừng trách tại sao tỷ lệ phạm tội hình sự cũng như sự yếu kém về phẩm hạnh đạo đức ở tầng lớp thanh thiếu niên  hiện nay  đang ở mức báo động. Hậu quả này chính là từ chính sách giáo dục quá nhiều bất cập như hiện nay.

Comments (33) Posted to Báo chí 02/14,2009 Chỉnh sửa    Bản inBản in

Thơ đường lộ

 

Đầu tuần bỗng dưng buồn đời quá, "Gọi em" KN biến mô mất, chợt thấy nhà bác sĩ Tản mấy lần réo gọi tên mình, tối ngày cứ đường cát, đường phổi lại đường phèn. Tôi bèn ra chiêu chơi thơ đường lộ bằng cách lấy hai bài thơ có tên tôi (đường cát, đường phổi)  trong entry Hãy thương lấy dân của BS Tản thi triển chiêu họa mới , từ dưới lên trên hai chữ cuối mỗi câu của thơ Đương phổi, phèn thành đầu mỗi câu trong thơ đường lộ. Thỉnh chư vị quá bộ xem đường lộ tui múa rìu. Haha


THƠ ĐƯỜNG CÁT 

 Nhìn dân khốn khó lòng tôi thương

Nhà nước lo toan có chủ trương

Nhưng lũ đầu trâu thật quá tướng 

Bởi bè mặt ngựa vẫn là vương

 Bao năm cày cấy phơi thân nướng

Suốt tháng lay hoay hứng tóc sương

Khủng hoảng lan nhanh từ tứ hướng

Chung tay góp sức vượt trùng dương 

HỌC TRÒ TRƯỜNG THUỐC


THƠ ĐƯỜNG LỘ

Trùng dương vượt sóng sao mà khó

Tứ hướng muôn trùng ngập sóng gió

Tóc sương thành bạc nỗi đau lòng

Thân nướng lửa đời trong bão tố

vương chỉ một lũ quan tham

Quá tướng cả bè đang lấp ló

Chủ trương cho lắm cũng bằng không

Tôi thương dân khổ đâu cũng


                             
 THƠ ĐƯỜNG PHỔI

 Khủng hoảng bao vây cả tám phương

Đói, nghèo, thất nghiệp...lẫn tang thương

Công nhân thờ thẩn trong công xưởng

   Nông dân xuống phố bỏ ruộng nương

 Nhà nước chưa hề thiếu chủ trương

Nhưng mà vẫn cứ thấy...vấn vương

Chủ trương không thiếu, nhưng thiếu...tướng

Liệu rằng...sóng cả...ngã trùng dương

                                                            ANH LÊ HOÀNG
                                    
                              
THƠ ĐƯỜNG LỘ

Trùng dương sóng cả bão giá loang

Thiếu tướng làm sao vượt trường giang

Vấn vương bạc tóc sao tầm tướng

Chủ trương đã định cũng thành hoang

Ruộng nương cần lắm sao mà vắng

Công xưỡng vơi đầy sức trẻ nhân

Tang thương cơ khổ thời khủng hoảng

Tám phương hạnh phúc có quan tham

Comments (16) Posted to Thơ 02/09,2009 Chỉnh sửa    Bản inBản in

Ca khúc viết cho Tổng Công ty DIC Vũng Tàu

 

Chắc ai ở Vũng Tàu cũng đều biết đến Tổng Công ty Đầu tư XD và Phát triển DIC. Lần đó, tôi và các đồng nghiệp xuống dự một khóa học ngắn ngày về pháp luật . Ui ơi, được DIC tiếp đón nhiệt tình, buổi tiệc càng rộn ràng hơn khi đồng nghiệp giới thiệu về tôi với tư cách 1 nhạc sĩ (kiêm võ sĩ ...dỏm...) Quý vị DIC đổ dồn về tôi ép uống (tất nhiên cũng len lén uống trà đá thay bia khi ko ai phát hiện)

Đêm sau DIC tiếp tục chiêu đãi , kỳ này có mời  thêm Giám đốc tôi từ BH xuống dự  Sự tiếp đãi nồng hậu của họ (dù thực tình tôi ko muốn) làm tôi thấy áy náy , ngại ngùng, nên có hứa sẽ viết tặng cho DIC 1 bản nhạc. Đại diện DIC (Kế toán trưởng Lê Minh Tuấn) khoái chí  lắm.

Hứa thì hứa thiệt, nhưng khi về Biên Hòa, ko ai nhắc tới , tôi bèn lơ luôn cũng bởi chưa tìm được cảm hứng

Thế nhưng DIC không quên, mấy tháng sau bèn nhắc khéo Giám đốc tui rằng Võ sĩ Đường có hứa...

Hic ! Tránh trời không khỏi nắng, Giám đốc nhắc tôi liền "Bà hứa với họ chừ tới đâu rùi" Chiều hôm đó (là thứ bảy), tôi về tập trung suy nghĩ , giai điệu thì dễ thui nhưng ca từ là cả một vấn đề.  

Tôi tự tưởng tượng đi lòng vòng Tổng Công ty, cũng bởi đơn vị có quan hệ tín dụng với Ngân hàng tôi, là dân tín dụng chuyên nghề nên tôi cũng hiểu khái quát về tính chất hoạt động của doanh nghiệp


Hai giờ khuya hôm đó tôi viết xong ca từ trên máy. Hôm sau  bắt đầu phối bè và tổ chức thu . Cũng may là giới thu âm , ca sĩ  ở Đồng Nai mình đều quen cả nên hoàn thành rất lẹ. Nhưng kết quả là những ngày sau đó tôi đã biết thế nào là rối loạn tiền đình. Cả người tôi chao đảo khi nằm xuống và ngồi dậy. Nằm ngủ (chưa ngủ) trần nhà quay  vòng vòng gần 15 giây mới hết quay. Hiện tượng này tôi đã gặp mấy lần nhưng chỉ thoáng qua thôi. Kỳ này là nặng nhất , thời gian chóng mặt, chao đảo kéo dài hơn mấy lần trước. Nhưng dù sao cũng đã xong , có thể nói chuyện với DIC được rồi. Bản nhạc được cấp tôc chuyển xuống cho DIC . Và nhận được sự tán thưởng nhiệt liệt của Tổng Giám đốc .

Điều quý nhất của tôi là DIC tỏ ra rất trân trọng ca khúc này khi tôi tặng cho họ. Người nhạc sĩ chỉ cần có thế thôi . Phải ko các bạn. Kiếm cơm thiên hạ bằng nghề tay phải chứ đâu thể là nghề tay trái.

Dưới đây là ca từ ca khúc này : 

                   DIC xanh ngời màu biển xanh

Nào cùng nhau DIC ta bước mau

Ta đi đầu tư xây dựng trên Vũng tàu

Nhà dựng lên trung tâm phố mới

Đường sạch xanh thênh thang muôn lối

Dưới bóng chiều rộn rã DIC

Như con tàu

Lướt sóng xông pha qua muôn trùng phong ba

Chí lớn đưa ta đi mở đường bứt phá

Từng bàn tay thép cứng

Làm giàu cho đất nước

Cho ta Vũng tàu quê hương

Từng con tim DIC ta khát khao

Bao công trình xây nên là bao đỉnh cao

Làm cầu cho bao nơi kết nối

Vũng tàu quê hương ta thêm mới

Nắng sáng ngời màu áo DIC

Đây sức trẻ

Những bước đi năng động đâu ngại xa xôi

Quyết tiến nhanh trên đường hội nhập thế giới

Nào cạnh tranh thách thức

Cùng vượt lên phía trước

Gian nan đường phấn đấu mạnh giàu

DIC xanh ngời màu biển xanh

Có điều khi ca sĩ thu âm bài này, câu " Nhà dựng lên trung tâm phố mới" cứ hát "Dựng nhà lên trung tâm phố mới" hoài, làm tôi buồn cười muốn chết.

Hic! Lâu quá ko post nhạc chả biết tay nghề có lụt ko nữa.


Comments (46) Posted to Ca khúc 02/08,2009 Chỉnh sửa    Bản inBản in

Những câu đối bất hủ trong văn học sử nước nhà

          Trang Vnweblogs này có thể nói là nơi tập trung văn chương thi phú, quy tụ toàn những văn thi tài thuộc hàng "ác chiến" ko hà. Ắt hẳn phần lớn trong các bloggers ni đều am hiểu về Văn học sử Việt Nam. Có những giai thoại ứng đối giữa một số nhân vật lịch sử đã lưu lại những cặp đối bất hủ trong Văn học sử nước nhà.

Tôi không nhớ nhiều lắm những giai thoại này nhưng có một số câu đối mà theo thiển kiến của cá nhân tôi là hay nhất trong văn học sử VN.  (Các bạn có cặp đối nào khác và thấy rằng rất hay xin được ghi ra)

          Trước hết là giai thoại Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

          Mạc Đĩnh Chi (1280-1346) người thấp bé, được xem là người có dị tướng lúc bấy giờ nhưng nỗi tiếng thông minh tuyệt thế, thi đỗ Trạng nguyên thời vua Trần Anh Tông. Khi đi sứ Trung quốc, ông đã dùng tài năng và trí thông minh của mình làm cho vua quan dân triều đình nhà Nguyên phải thán phục, vua Nguyên phong cho ông là Lưỡng quốc trạng nguyên

          Quá trình ứng đối của ông Mạc Đĩnh Chi lưu lại trong VHS Việt nam  hai cặp đối tuyệt hay :

•1-     Quá quan trì, quan quan bế, nguyện quá khách quá quan

    Tiên đối dị, đối đối nan, thỉnh Tiên sinh tiên đối

Cặp đối 1 :

m 1308 Mạc Đĩnh Chi đi sứ nhà Nguyên, do trời mưa làm trở ngại đường đi nên đến cửa khẩu sai hẹn, quân canh gác đóng cửa buộc phải chờ sáng hôm sau mới được qua ải. Thấy sứ bộ Đại Việt cứ biện bạch mãi, viên quan phụ trách canh cửa ải thả từ trên lầu cao xuống một câu đối, thử thách sứ bộ Đại Việt nếu đối được thì họ sẽ mở cửa. Câu đối có nội dung như sau:

Quá quan trì, quan quan bế, nguyện quá khách quá quan

(nghĩa là: Tới cửa ải trễ, cửa quan đóng, mời khách qua đường qua ải) , vế đối có 3 chữ quá và 4 chữ quan

Mạc Đĩnh Chi bèn đối lại ngay :

Tiên đối dị, đối đối nan, thỉnh Tiên sinh tiên đối

(nghĩa là: Ra câu đối dễ, đối câu đối khó, xin mời Tiên sinh đối trước).

Vế đối của ông có 4 chữ đối và 3 chữ tiên, đúng với yêu cầu câu đối của viên quan ấy. Viên quan canh cửa phải bái phục tài đối của ông và liền mở cửa để đoàn sứ bộ của Mạc Đĩnh Chi qua ải

2- Nhật: hỏa; vân: yên; bạch đán thiêu tàn ngọc thỏ.

    Nguyệt: cung; tinh: đạn; hoàng hôn xạ lạc kim ô.

Cặp đối thứ hai :

Tới kinh đô, Mạc Đĩnh Chi được mời tiếp kiến vua Nguyên. Vua Nguyên đọc một câu đối đòi ông phải đối lại

Nhật: hỏa; vân: yên; bạch đán thiêu tàn ngọc thố.

(nghĩa là: Mặt trời là lửa, mây là khói; ban ngày đốt cháy vầng trăng).

Mạc Đĩnh Chi hiểu rõ dụng ý điệu võ dương oai của 1 ông vua nước lớn (chắc trong lòng còn có nỗi ấm ức vì cha ông nhà Nguyên đã thua trận tại Đại Việt đến 3 lần) nên mới chuẩn bị câu đối này hòng cho dân Việt biết nhà Nguyên sẵn sàng đè bẹp, đốt cháy nước ta. Nào ngờ Mạc Đĩnh Chi ứng khẩu đọc ngay :

Nguyệt: cung; tinh: đạn; hoàng hôn xạ lạc kim ô.

(nghĩa là: Trăng là cung, sao là tên; chiều tối bắn rơi mặt trời).

Quả là độc chiêu các bạn ạ . Vế đối rất chuẩn. Ngoài tính nghệ thuật của câu đối còn tỏ rõ ý chí kiên cường bất khuất, khí khái hào hùng của dân Việt sẵn sàng đánh bại kẻ thù (ngầm ý sẽ cho ông biết tay nếu ông qua đánh nước tôi lần 4. Hihi)  Vua Nguyên tưởng đốt được vầng trăng bằng khói lửa, nhưng Đại Việt đã dùng trăng sao bắn rơi mặt trời , còn đâu mà đốt nữa hỡi ông mặt trời

3- Một bài thơ tuyệt tác : Được biết lần thứ hai đi sứ sang Tàu đúng vào dịp người hậu phi của vua Nguyên mất. Lúc tế lễ, người Nguyên đưa cho ông bài điếu văn viết sẵn, bảo đọc. Khi Mạc Đĩnh Chi mở giấy ra thì chỉ thấy viết có 4 chữ "Nhất" . Biết rằng mấy quan nhà Nguyên muốn mình bẽ mặt, tỉnh bơ, "tài hoa ta có thừa mà" Ông ng khẩu (tất nhiên chậm thôi, đủ để nghĩ thành từng câu nhất một mờ) đọc thành bài điếu văn :

Thanh thiên nhất đoá vân (Một đám mây giữa trời xanh)

Hồng lô nhất điểm tuyết (Một bông tuyết trong lò lửa)

Ngọc uyển nhất chi hoa (Một đóa hoa trong vườn)

Dao trì nhất phiến nguyệt  (Một mảnh trăng trong hồ)

Y! Vân tán , tuyết tiêu, hoa tàn, nguyệt khuyết (Ôi mây tản, tuyết ta, hoa tàn, trăng khuyết)

Bài văn khiến người Nguyên rất khâm phục. Ôi ! Giá như mà lúc đó nhà Nguyên đưa ra 4 chữ tam thì ko biết Ông sẽ có bài tuyệt tác nào đây. Hihi

Đoàn Thị Điểm

Đối kính hoạ mi, nhất điểm phiên thành lưỡng điểm

Lâm trì ngoạn nguyệt,    chích luân chuyển tác song luân

Đoàn Thị Điểm có biệt hiệu là Hồng Hà nữ sĩ, là con của ông đồ Đoàn Doãn Nghi, quê làng Giai Phạm, huyện Văn Giang, tỉnh Bắc Ninh, nỗi tiếng về tài văn thơ từ thuở nhỏ, tác giả  bản dịch bất hủ "Chinh phụ ngâm" (bản Hán ngữ của Đặng Trần Côn) được giới văn tài Việt Nam đánh giá còn hay và có hồn hơn cả nguyên bản.

Anh trai bà là Đoàn Doãn Luân cũng là người giỏi văn thơ. Chuyện kể rằng một hôm thấy bà đang ngồi soi gương trang điểm, anh bà bèn trêu :

"Đối kính hoạ mi, nhứt điểm phiên thành lưỡng điểm" nghĩa là "soi gương trang điểm, một chấm thành hai chấm", đồng thời Điểm cũng là tên bà, nên có thể hiểu "soi gương kẻ mày, một cô Điểm biến thành hai cô Điểm".

Nhìn thấy ông anh đang ở ngoài sân bên cạnh cầu ao, trăng sáng lung linh soi bóng, bà ứng khẩu đáp liền :
 "Lâm trì ngoạn nguyệt, chích luân chuyển tác song luân"
nghĩa là "Bên ao ngắm trăng, một vành chuyển thành hai vành", mà cũng có thể hiểu là "tới ao ngắm trăng, một ông Luân chuyển ra hai ông Luân". Đối chan chát cả về ý lẫn từ, cả nghĩa đen lẫn bóng! Ông anh bèn cười xòa, Pó tay chịu thua cô em gái tài hoa này

Thán phục bà, nhưng tôi chợt nghĩ , giá như ông anh bà không phải tên Luân mà là tên Lung thì chả biết vế đối sẽ ra sao nhỉ . Cái này phải nhờ tới cỡ như Đông Hòa, hay chí ít cũng là Cơm nguội, Ngọc Yến nhà ta ra tay thui. Hihi

Cặp đối giữa Ngô thì Nhậm và Đặng Trần Thường   :

Ai công hầu , ai khanh tướng, trong trần ai ai dễ biết ai

Thế Chiến quốc, thế Xuân thu, gặp thời thế thế thời phải thế

Theo sử sách viết về nhà Tây Sơn, Đặng Trần Thường là một danh sĩ Bắc Hà. Lúc Ngô Thời Nhậm được vua Quang Trung trọng dụng thì Đặng Trần Thường đến xin Nhậm tiến cử. Trông thấy vẻ khúm núm làm mất phong độ của kẻ sĩ, Nhậm thét bảo Thường:

- Ở đây cần dùng người vừa có tài vừa có hạnh, giúp vua cai trị nước. Còn muốn vào luồn ra cúi thì đi nơi khác.

Đặng Trần Thường hổ thẹn ra về, rồi khăn gói vào Nam, theo phò Nguyễn Phúc Ánh",  mang theo trong lòng nỗi căm giận  với Ngô Thì Nhậm.

Sau khi nhà Nguyễn tiêu diệt được quân Tây Sơn, ngoài việc Gia Long Nguyễn Ánh trả thù dòng tộc thân thuộc của vua Quang Trung Nguyễn Huệ và các vị võ tướng từng theo vua Quang Trung (như Bùi thị Xuân, Trần Quang Diệu...), một số quan văn cũng bị giải về Hà Nội để bị xử phạt đánh bằng roi ở Văn Miếu, trong số đó có Phan Huy Ích và Ngô Thời Nhậm. Trớ trêu thay, người chủ trì cuộc hành phạt đó lại là Đặng Trần Thường.

Trong lòng vẫn còn nhớ thù xưa bị Ngô Thì Nhậm đuổi về, Đặng Trần Thường kiêu hãnh ra vế câu đối cho Ngô Thời Nhậm:

- Ai công hầu, ai khanh tướng, trong trần ai, ai dễ biết ai. (Ra điều nói rằng ngày xưa ngươi là khanh tướng công hầu, nhưng chưa hẳn là giỏi hơn ta, bằng chứng là bi chừ ngươi phải quỵ lụy dưới chân ta)

Ngô Thời Nhậm đáp ngay  :

- Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế. (Ý nói rằng, thế thời Chiến quốc, Xuân thu, gặp thời thế thì đành phải thế, chứ không phải là ngươi giỏi hơn ta, đừng vội kiêu ngạo)

Câu đối thật chuẩn cả ý lẫn từ, tỏ rõ khí phách hiên ngang của Ngô Thì Nhậm, chê bai Đặng Trần Thường chẳng qua chỉ là kẻ tiểu nhân đắc chí

          Vế đối của Ngô Thì Nhậm càng làm tăng cơn giận của Đặng Trần Thường, ông ta sai tẩm thuốc độc vào roi để đánh Ngô Thời Nhậm. Sau trận đòn về nhà, thuốc độc ngấm vào tạng phủ, Ngô Thời Nhậm qua đời trong khi đó thì Phan Huy Ích vẫn còn sống vì roi đánh ông ko có thuốc độc

Trước khi qua đời ông có làm bài thơ gửi cho Đặng Trần Thường như sau:

Ai tai Đặng Trần Thường

Chân như yến xử đường

Vị Ương cung cố sự

Diệc nhĩ thị thu trường

Nghĩa là: Thương thay Đặng Trần Thường. Nay quyền thế lắm đấy, nhưng khác nào như chim yến làm tổ trong cái nhà sắp cháy, rồi sẽ khốn đến nơi. Giống như Hàn Tín giúp Hán Cao tổ, rồi bị Lữ hậu (vợ Hán Cao Tổ) giết ở cung Vị Ương. Kết cục của ngươi rồi cũng thế đó.

Quả nhiên sau này bài thơ ứng nghiệm, Thường bị  một viên quan đình thần của triều Gia Long xử giảo (trước đó bị vua Gia Long kết tôi chết nhưng sao nghĩ đến công cán của ông nên tha giết, giam trong ngục, cuối cùng cũng bị quan coi ngục giết chết)

Trong câu chuyện, có hai cơn giận. Ngô Thời Nhậm vì giận thái độ khúm núm của Đặng Trần Thường, có thể làm mất mặt danh sĩ Bắc hà trước con mắt người Tây Sơn, nên nặng lời mắng Đặng Trần Thường (đúng ra nếu hiểu nhân tình thế thái thì không nên quát mắng thái độ của Đặng Trần Thường). Đặng Trần Thường bị câu mắng, từ giận thành thù, khi có quyền thế bèn giết chết Ngô Thời Nhậm. Nhưng khi Ngô Thì Nhậm sắp qua đời, chả biết có sinh lòng oán hận hay ko khi ông viết bài thơ gửi Đặng Trần Thường, nói rằng rồi sau này ông ta sẽ  như Hàn Tín mà thôi, cũng bị giết chết mà thôi.

Nếu là sân hận thì bài thơ trở thành lời nguyền rủa. Còn không, thì đó là lời cảnh giác đối với Đặng Trần Thường, biết thời thế thì hãy lui vể ở ẩn như Trương Lương (quân sư của Lưu Bang Hán cao tổ, còn ko thì sẽ như Hàn Tín mà thôi)

Những điều này (chữ in nghiêng) là Võ sĩ Đường tôi xin lạm bàn thêm , sử sách ko có ghi.

Trong Kinh Phật đảnh Tôn Thắng Đà ra Ni, Phật dạy rằng : Trong 10 nghiệp ác, khẩu nghiệp rất mãnh liệt, phải biết lời ác còn quá hơn lửa dữ. Lửa dữ chỉ đốt tiêu tài sản của báu thế gian, nhưng lửa giận ác khẩu sẽ đốt cháy cả rừng công đức.

Giá như câu đối của  Ngô Thì Nhậm làm cho Đặng Trần Thường thay vì oán hận mà sinh lòng quý mến kẻ tài hoa thì ắt hẳn ngày nay chúng ta còn có thêm nhiều áng văn tuyệt tác nữa của hai vị danh sĩ Bắc hà này. Híc! Cũng là lạm bàn nốt


 

Comments (22) Posted to Chung 02/04,2009 Chỉnh sửa    Bản inBản in

ĐÔI ĐIỀU VỀ COMMENT CỦA CÁC BẠN Ở ENTRY THÔNG BÁO GÂY SỐC

 

Các bạn ạ  Khi post entry "Thông báo gây sốc ..." tôi đã nhận được nhiều CM đồng tình và phản bác. Trong đó có CM của Diễm My phản bác mạnh mẽ rằng entry này đã lôi kéo nhiều người xúc xiểm đến chùa Hoằng Pháp. Thay vì trả lời CM của Diễm My, tôi mạn phép post thêm entry này để rộng đường trao đổi hơn.

Diễm My ơi, khi đọc thông báo này, nỗi bức xúc chỉ là một , vào tiếp một mục khác liên quan đến Phật thất thì nỗi bức xúc này được nhân hai.

Diễm My có viết trong CM của bạn là : Nhưng dường như cái thấy của anh chị có vẻ còn lờ mờ quá. Tuy là các bạn đã đọc được nội quy thứ 13 gì gì đó của chùa là không cho phép: người già yếu, tàn tật, tai điếc, mắt mờ, đi lại khó khăn tu tập. Điều này quả thật là một bức xúc chung của người Phật tử .   

Ý của DM muốn nêu ra một vấn đề rằng thật ra nếu ai đã từng đến chùa HP và đọc một số bài viết đăng trên báo thì sẽ biết có những khóa tu dành riêng cho những người thuộc đối tượng này (già yếu, khuyết tật...)

          Vâng.  Diễm My ạ. Không phải người Phật tử nào cũng có điều kiện để đến chùa tu tập đâu. Nhưng điều kiện lên mạng thì ngay cả những người khuyết tật ở nhà họ cũng có thể lên mạng tìm các trang web Phật học để học, hiểu về Phật Pháp . Có câu "Phật tại trung môn, hữu cầu tất ứng" mà

          Người đã biết chùa Hoằng Pháp và tham gia các khóa tu Phật thất ở chùa như DM còn  ghi nhận nỗi bức xúc vì câu viết khó chịu đó , huống chi là những người thờ Phật tại nhà, không hay đi chùa nói chung và chùa Hoằng Pháp nói riêng.

Tôi đã gửi email đến chùa Hoằng Pháp (chuahoangphap@gmail.com), trong mail có ghi :

Có thể vì một số lý do nào đó khiến chùa Hoằng Pháp mới đưa ra điều cấm này nhưng tôi nghĩ rằng nếu không chấp nhận cho những người này vào tu học thì nên khéo léo hơn trong việc dụng ngôn, hoặc đừng công khai trong thông báo để tránh gây thêm nỗi tủi hờn ,  mặc cảm cho người già và khuyết tật bởi chính họ cũng đã đủ buồn tủi cho thân phận của mình lắm rồi (mà chính họ mới là người cần được động viên, khuyến khích tu theo Phật nhất để tìm sự bình yên trong tâm hồn và xua tan mặc cảm thân phận của mình)

Là người Phật tử, tôi tha thiết mong quý Chùa hãy xem lại cách dụng ngôn trong những thông báo nêu trên, hoặc nếu được xin đừng công khai tính phân biệt này trên bản nội quy và thông báo

Vài dòng gửi Thầy và sớm được giải thích rõ . Nếu có lý do cụ thể biện minh cho vấn đề không nhận người già yết, tàn tật... thì cũng xin ghi chú nhẹ nhàng hơn , đừng để gây ấn tưỡng không tốt cho người Phật tử và cả người ngoại đạo khi đọc được bản nội quy và thông báo đối tượng tham dự

Kính thư

Email này đã gửi đi từ nhiều ngày qua đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm.

Diễm My ạ. Thực sự tôi không biết các khóa tu Phật thất này là như thế nào, tôi cũng không phải là người hay đi chùa. Tôi tìm hiểu Phật Pháp chủ yếu qua Kinh sách tôi đã mua hoặc tải trên mạng về. Đến chùa Hoằng Pháp có thể  đến hàng ngàn người nhưng  vào web có khi hàng trăm ngàn, hàng triệu người nhất là trong thời đại bùng nổ thông tin internet như bây giờ.

Nếu DM là người từng tham gia khóa tu Phật thất tại Chùa Hoằng Pháp, và cũng từng chứng kiến có các khóa tu dành cho người già yếu, khuyết tật (tôi cũng không tìm thấy trên Web của chùa HP có ghi tổ chức khóa tu cho người già yếu khuyết tật, bệnh hoạn) thì làm ơn nói giúp người phụ trách trang web và duyệt đăng thông báo , nội quy... chỉnh lại câu từ sao cho nhẹ nhàng hơn hoặc không cần ghi mục này vào nội quy (bởi nội quy chỉ dành cho người tham gia khóa tu, trong thông báo đối tượng tham dự đã ghi không nhận rồi, hà tất lặp lại trong nội quy khiên gây phản cảm cho người đọc)

Chùa Hoằng Pháp nếu có những khóa tu dành cho người bệnh , khuyết tật thì quả đó là điều quý hóa nên tán thán công đức nhưng khi đã lập trang web, phát hành băng dĩa thì thiết nghĩ cần phải hết sức cẩn trọng trong cách dụng ngôn tránh gây phản cảm cho người đọc. Và đã có email , đặc biệt là những email có nội dung phê bình thì cũng nên hồi âm hoặc giải thích trên trang web của mình. Kinh sách Phật pháp  qua nhiều lần kiết tập ghi thành văn tự cũng từng gây tranh luận mạnh mẽ trong tăng chúng hàng ngàn năm trước và làm phân hóa thành nhiều hệ phái khác nhau cũng vì sự bất đồng trong ngôn từ văn tự
 

Tôi tin rằng có rất nhiều người ở các tỉnh thành khác kể cả ở hải ngoại truy cập trang web này và có thể cũng có nhiều người muốn biết thế nào là khóa tu Phật thất (như tôi chẳng hạn), họ sẽ vào mục liên quan đến Phật thất để tìm hiểu , vô hình trung họ sẽ bị giật mình khó chịu khi đọc dòng chữ này, trong số người truy cập đó, biết đâu có những người khuyết tật, già yếu , bệnh hoạn .

Tiện đây tôi cũng nêu luôn là chùa Hoằng Pháp cũng cần có mục phản ảnh khóa tu dành cho những đối tượng này, và cần thiết thì mở ngoặc đường link liên hệ, hoặc thông báo dán tại chùa nên mở ngoặc ghi rõ những đối tượng này có khóa tu riêng. Chắc chắn rằng sẽ không gây bức xúc cho người truy cập như bây giờ .

Thiết nghĩ người không đến chùa Hoằng Pháp nói chung và Phật tử nói riêng vẫn nhiều hơn người đến nên không hẳn ai cũng biết ở đó có cái này, cái nọ. Đáng quan ngại nhất là khi họ truy cập trang web của chùa Hoằng Pháp mà đọc được những câu chữ như vậy , tôi chỉ e rằng họ không có hứng thú truy tiếp nữa vì ấn tượng không hay.
  

Một lần nữa tôi mong rằng Diễm My nên có lời góp ý trực tiếp cho Chùa để gỡ bỏ câu chữ phân biệt đó ra hoặc chỉnh sửa lại cho phù hợp với thực tế hoạt động tại chùa để tránh gây bức xúc cho người Phật tử , và tai hại hơn là khiến họ buông lời xúc xiểm, vì cũng bởi không ai đi tìm hiểu kỹ lưỡng ở bài viết này, bài viết nọ đâu để thông hiểu cho Chùa HP

Comments (62) Posted to Chung 01/31,2009 Chỉnh sửa    Bản inBản in

THÔNG BÁO GÂY SỐC

 

Tôi không phải là người xuất gia tu đạo, nhưng bằng kiến thức phổ thông của người Phật tử tại gia, tôi được biết tinh thần Phật pháp từ muôn ngàn năm nay là từ bi hỉ xả, mọi chúng sanh đều bình đẳng, bởi vậy mới có giới cấm là không sát sanh vì sợ tổn thương sinh mạng mọi loài, không được nói lời thô ác vì sợ xúc phạm nhân phẩm của mọi người...

Thế nhưng , hôm qua khi tôi vào trang web của Chùa Hoằng Pháp (Hốc Môn Tp HCM) tôi hơi bị sốc khi đọc một thông báo v/v tổ chức khóa tu Phật thất năm 2009,  thông báo truyền đạt nội quy tu tập trong đó có điều 13 :  Không nhận người già yếu, tàn tật, tai điếc, mắt mờ, đi lại khó khăn.( http://www1.chuahoangphap.com.vn/confirm.php?id=191)

Trong thông báo lịch tu tập Phật thất nói về đối tượng tham dự , có ghi câu : Không nhận người già yếu, đi đứng khó khăn, lẩm cẩm, tai điếc (http://www1.chuahoangphap.com.vn/confirm.php?id=186)

Tôi không biết khóa tu Phật thất là gì nhưng chỉ đọc những dòng chữ lặp đi lặp lại này tôi thật lấy làm ngỡ ngàng và đau xót. Tôi nhớ  vị cao tăng của Phật giáo Đài Loan là Hoà thượng Tuyên Hóa (1910-1995) có dạy chúng đệ tử là : Tự lợi, lợi người, hoằng pháp lợi sanh là trách vụ căn bản của người con Phật.

Ở một ngôi chùa danh tiếng Việt Nam này lại mang tên Hoằng Pháp (ý nghĩa là hoằng dương Phật pháp) nhưng tinh thần thông báo khóa tu vô hình trung đi ngược  với tôn chỉ Hoằng pháp lợi sanh của Phật học khi đưa ra một điều trong nội quy cũng như đối tượng tu tập là :

-  Không nhận người già yếu, tàn tật, tai điếc, mắt mờ, đi lại khó khăn.

          Việc phân biệt đối xử này đã làm tôi chẳng thấy đâu là hạnh từ bi của đạo Phật . Cũng có thể vì một số lý do nào đó khiến chùa Hoằng Pháp mới đưa ra điều cấm này nhưng tôi nghĩ rằng nếu không chấp nhận cho những người này vào tu học thì nên khéo léo hơn trong việc dụng ngôn, hoặc đừng công khai trong thông báo để tránh gây thêm nỗi tủi hờn ,  mặc cảm cho người già và khuyết tật bởi chính họ cũng đã đủ buồn tủi cho thân phận của mình lắm rồi (mà chính họ mới là người cần được động viên, khuyến khích tu theo Phật nhất để tìm sự bình yên trong tâm hồn và xua tan mặc cảm thân phận của mình)

 Quy luật sinh lão bệnh tử thế gian này có ai tránh được. Cớ sao lại động chạm đến nỗi đau của ngưởi. Có lẽ trụ trì chùa Hoằng Pháp nên xem lại bản nội quy này mà khi duyệt đăng có thể Ngài không để  ý sự thiếu tế nhị này. Đừng để những người con Phật phải thở than khi tinh thần bình đẳng, từ bi , hoằng pháp lợi sanh  ở những khóa tu Phật thất này chẳng tìm thấy đâu

  
Thiết nghĩ những Phật tử , đạo hữu cúng dường tiền của cho việc hoằng pháp lợi sanh cho chùa Hoằng Pháp cũng sẽ rất hoan hỉ nếu tiền của quyên góp được sử dụng để mang lại lợi lạc cho tất cả mọi người kể cả những người già yếu và khuyết tật.  

Comments (47) Posted to Chung 01/29,2009 Chỉnh sửa    Bản inBản in

Cảnh giác nước sôi- dao bén ở sân bay TSN

   

Ngày 31/12/2008, tôi cùng một người bạn về Đà Nẵng chơi . Xe cơ quan đưa tôi đến sân bay gần 10 giờ. chờ đến sát nút 11 giờ bạn tôi mới đến trong khi chuyến bay đúng 11.30 cất cánh. Hic ! Vé máy bay do bạn tôi mua giá rẻ trên mạng giùm và  giữ luôn cho tôi. Bởi vậy tôi đành phải chờ. Bụng thì đói cồn cào (chưa ăn sáng).

Thấy bà bạn tôi lon ton 4 túi xách đùm đề, tôi thở dài : "Tưởng bà  mai mới tới chứ.". Trễ quá rồi, bọn tôi cuống quýt lo làm thủ tục . Vào đến phòng đợi bay là tôi đã rả ruột, vội vả lại mua đỡ 1 ổ bánh mì kẹp chả. Ui ơi giá 40.000 đ mà chỉ nữa ổ thôi nha. Cầm ổ bánh mì tôi hỏi Có ớt không. Cô bán hàng lắc đầu : Không có chị. "Không có ớt sao ăn được, hihi tôi ăn ớt từ thuở mới biết bò" Tôi bèn trả lại , lấy tiền về.

Được biết máy bay cất cánh trễ 30 phút. Thế là tôi rủ bạn tôi lên quầy trên ăn phở. Bà bạn tôi hiền lành nói "Ta ăn cháo từ sáng rồi, không thấy đói" Bèn gọi 1 ly trà đá lipton, tôi cũng 1 ly. Phở và hai ly trà mang ra, có ớt đàng hoàng,  Tô phở được nấu từ gói phở ăn liền và 1 vài lát bò viên có lẽ đã để trong tủ lạnh khoảng 1 tuần, nhá vào thấy có mùi ôi. Tôi chỉ ăn bánh phở.  Rồi vội vàng uống ly trà đá. Và tính tiền

Cậu phục vụ nói "102.000 đ" . Tôi nhảy dựng lên "Gì dữ vậy" . Đâu có dữ, ly trà đá 28.000 đ, 2 ly 56.000 đ, tô phở 46.000 đ. Thôi bớt 2.000 đ, lấy chẳn 100.000 đ. Ôi , không phải Đỗ hoàng Phương Linh múa kiếm ở sân bay mà là anh chị nhân viên sân bay múa dao chém như chém chuối.

Lỡ ăn rồi phải trả tiền thôi. Tôi lại thở dài :  "Mình đã bị luộc "

Các bạn có đến sân bay TSN, nhớ phải cảnh giác nồi nước sôi ở đó nhá. Hic! Có dao bén để cạnh. Hãy cẩn trọng.

Comments (16) Posted to Chung 01/09,2009 Chỉnh sửa    Bản inBản in

KHOẢNH KHẮC NGỌT NGÀO CỦA BÓNG ĐÁ VIỆT NAM

   

Đã lâu lắm rồi kể từ sau Sea games 22 tôi mới xem được 1 trận đấu thật hay của tuyển Việt nam.với Thái lan trong trận chung kết lượt về. Tuyển Việt nam làm được điều mà cả nước mong đợi đã quá lâu rồi. Ôi! Khoảnh khắc tuyệt vời ở phút cuối hiệp đấu đã mang lại cho Việt nam một đêm thật ngọt ngào không thể nào quên trong lịch sử bóng đá nước nhà.

          Hầu như tuyển VN đã ép sân Thái Lan trọn vẹn , nhất là trong hiệp 2. Với tôi, đêm nay, có 4 cầu thủ nỗi trội mà nếu không phải là họ chưa chắc Việt nam đã giành chiến thắng chung cuộc.

Vâng, có một hậu vệ Phước Tứ, rất bình tĩnh trong các pha phá bóng, cướp bóng cứu nguy khung thành của Hồng Sơn 1 cách  chuẩn mực trước đối thủ  dù rằng đây là giải đấu khu vực đầu tiên mà anh tham gia.

Thứ hai là Công Vinh -  tiền đạo bên cánh trái mà tôi có cảm tưởng anh đang chạy bao sân như một libéro, thi đấu lăn xả mọi lúc mọi nơi, có lúc thấy anh ở tuyến giữa tranh bóng rất tốt với đối phương, có khi lại thấy anh làm bọc lót ở tuyến sau hỗ trợ dàn hậu vệ tuyển VN, và cả góc trái lúc nào cũng thấy anh có mặt để đón bóng của đồng đội.

Thứ ba là Minh Phương,  Minh Phương có kỹ thuật chuyền bóng khá chính xác và kiến tạo nhiều pha tấn công cho đồng đội. Ở giây phút cuối cùng của hiệp đấu, chính anh là người đã tạo nên một đường bóng tuyệt vời cho Công Vinh đánh đầu vào lưới Thái Lan, là người hùng mang lại cho Việt nam đêm ngọt ngào sau hơn hai thập kỹ đợi chờ. Cầu thủ này làm tôi nhớ đến Trần Công Minh (20) thời của nhóm Lê huỳnh Đức, Nguyễn Hồng Sơn..., tuy giữ vai trò hậu vệ nhưng với kỹ thuật chuyền bóng và phán đoán độ rơi của bóng rất chính xác, anh trở thành chuyên gia  tổ chức  tấn công cho đồng đội, nhưng đáng tiếc là thế hệ của anh không qua được Thái lan lúc bấy giờ. Nay Minh Phương đã thay anh làm nên điều kỳ diệu cho bóng đá Việt nam, ắt hẳn bây giờ  xem trận cầu này anh đã rất vui.

Thứ tư chính là thủ môn Hồng Sơn. Có thể nói tài năng và sự phản xạ nhạy bén của anh đã làm nản lòng các chân sút của đối phương. Nếu phản xạ thiếu nhanh nhạy ắt hẳn ngay trong trận này ta đã lãnh thêm hai bàn thua trông thấy

Nhưng cả Việt nam chúng ta phải cám ơn và trân trọng nhất là HLV Calisto với tài điều binh khiển tướng, đưa Minh Phương vào thay kịp lúc mới quậy lên tưng bừng, gây bao sóng gió trước khung thành đội bạn. Hihi  Đã quá. Đến mức mà xem xong màn trao giải tôi phải ghi lại ngay cảm xúc ngọt ngào của mình , để mai nó nguội mất.

Đêm nay, ở Biên Hòa, các đường phố ngập tràn màu cờ đỏ, có các anh Công an sẵn sàng chặn lại các chốt ngã tư đường để đưa dòng người, dòng xe xuống đường đúng tuyến. Bản thân tôi vì rứa mà ngày 24/12/2008, đêm tuyển VN thắng Thái Lan 2-1, tôi xem xong hiệp 1 là phải đến nhà thi đấu của tỉnh để dự buổi biểu diễn 10 ca khúc hay về Biên hòa Đồng Nai mà ca khúc Biên Hòa bờ bến yêu thương của tôi được bầu chọn là bài hay nhất và bài được bình chọn cao phiếu nhất, khi ra về, bị đối phương ép sân phải chạy lên tuốt luốt phía trên một khoảng thật xa mới quảnh về nhà mình được. Hic, mất gần 1 tiếng mới về đến nhà trong khi từ nhà tôi đến địa điểm biểu diễn chỉ hơn 200 m

Thôi bi chừ tôi phải đi ngủ đây, hy vọng đêm nay tôi sẽ mơ một giấc mơ thật ngọt - Việt nam vô địch thế giới . Haha

         

Comments (20) Posted to Nhật ký 12/28,2008 Chỉnh sửa    Bản inBản in

Trái tim em tôi (ca khúc) post lại đuôi MP3

        

Đây là ca khúc do Võ sĩ Đường sáng tác từ cảm xúc khi xem bộ phim Anh em nhà Bác sĩ của Hàn quốc được phát sóng trên HTV7. Tôi không theo dỏi thường xuyên lắm nhưng dần dần về sau,  bộ phim càng cuốn hút.

          Đoạn kết chuyện phim thật cảm động, một bác sĩ từng phẫu thuật cứu sống biết bao sinh mạng bằng đôi tay tài hoa của mình nhưng tự cổ chí kim vốn dĩ  :

Mỹ nhân tự cổ như danh tướng

Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu

hoặc cũng như câu :  Nhất phiến tài tình thiên cổ lụy

Và như thế tài hoa thì mệnh yểu, anh đã mắc căn bệnh ung thư quái ác, chỉ còn sống trên trần gian chưa đầy 6 tháng, anh tự nguyện mang trái tim mình hiến tặng cho 1 cô gái mà anh biết rằng anh trai mình rất yêu cô ấy.

"Nhìn em lạnh giá, lòng tôi đau xé

Máu nóng trong em tình người chan chứa

 Người anh ruột - cũng là một bác sĩ-  theo di nguyện của em mình, tự tay phẫu thuật lấy trai tim người em thay vào cho cô gái. Trong nỗi đau xé lòng, nước mắt anh tuôn trào , phẫu thuật thành công nhưng  sao tim anh chất ngất nỗi cay đắng nhân gian :

Từng giọt máu nóng, từng dòng nước mắt.

 Hỡi thế nhân ơi, làm chi cay đắng,

 Con tim luân hồi mang hồn em tôi...

Kết thúc bộ phim là hình ảnh người anh bác sĩ cùng với cô gái người yêu của đứa em trai bạc mệnh, đứng trước biển rải tro xương của em mình xuống dòng nước xanh biếc của trùng khơi

Đứng trước muôn trùng ngậm ngùi bao nỗi

Về đâu em hỡi bây giờ ra khơi

...Đứng trước muôn trùng , nhớ em em tôi

Cảm xúc dâng trào từ bộ phim và tôi đã viết thành ca khúc mang tên "Trái tim em tôi", khi trình làng, nhạc sĩ Vũ Đan Huyền xướng âm nghe đã quá. Rồi trong một cuộc "nhậu", tôi mang đến một chai rượu (còn khoảng 1/3), cái chai đẹp quá (thành chai có hình tam giac),

Vũ Đan Huyền bèn xin Võ sĩ cái chai. Lúc bấy giờ Đài TH Đồng Nai dự định làm một chương trình ca nhạc tổng hợp, không cần chủ đề, cuộc "nhậu" có nhạc sĩ Tống Duy Hòa - phó phòng Văn nghệ Đài TH Đồng Nai người có biệt danh "Xin qua tour" bởi mỗi lần ly rượu đến phiên anh thì cứ như là xin qua cho để khỏi uống. Hihi. Tôi bèn bắt bí "Hát bài ni giùm em em mới cho chai rượu.  Vũ Đan Huyền còn đang tần ngần  thì nhạc  sĩ Hòa nhà ta phang luôn :

 " Haha Vũ Đan Huyền dám hát thì Đài truyền hình dám dựng". Thế là NS Huyền bèn : "OK chơi luôn" khiến Võ sĩ Đường mừng rơn, khoái chí tử, tặng Vũ Đan Huyền cái chai (nhưng chỉ là võ chai thôi nha, ruột làm láng hết rồi, nói lại cho rõ. Hề hề)

Ngay thu âm tại phòng thu của Đài Truyền hình, NS là người thu cuối cùng ca khúc Trái tim em tôi của Võ sĩ. Những ca sĩ khác thu hết rối nhưng ko ai chịu về, nhất định ở lại chờ nghe VĐH thu ca khúc này làm nhạc sĩ nhà ta mắc cỡ gần chết. Tiếng guitar thùng trong ca khúc là do Tùng tay lead guitar có tiếng ở Đồng Nai đệm nhưng khi thu hình là NS VDH cẫm guitar.

Hôm thu hình tôi ko có ở đó . Nhưng tình cờ hôm nọ vừa mở TV đài ĐN thì thấy ngay hình ảnh NS Vũ Đan Huyền mặc cái áo chim cò (sặc sỡ lắm), tay đệm guitar, đeo mắt kiếng màu xanh, trông rất chi là "cải lương". Cười quá trời

Bài hát này vừa phát sóng, đã nỗi như cồn nhưng người nỗi ko phải là người sáng tác mà là ca sĩ Vũ Đan Huyền Huhu.

Sau này, tôi có thu lại bài hát này nhưng ca sĩ là Minh Hoàng. Tôi post cả hai bài  - một là NS Vũ Đan Huyền hát và một do ca sị Minh Hoàng.

Đây là ca từ bài hát Trái tim em tôi (tôi có dịch bài hát này ra tiếng Anh với tên : Heart for life nhưng khi nghe  Minh Hoàng hát lời Anh tôi phải thốt lên : Dân  Mỹ mà nghe hiểu thì tôi chết liền. Đành để lại chờ dịp khác

Lần ni Võ sĩ Đường chịu khó chép lời Anh luôn, ai hát lời Anh hay thì hát giùm cho. Dịch lời tiếng Anh là Võ sĩ cùng với 1 cô bạn phối hợp dịch bởi ca từ có đôi dòng mang tính triết lý nên phải dịch thoáng ý mới ra được. Ý thoáng này phần lớn là tôi chỉnh lại bản dịch của cô bạn, như tựa đề Trái tim em tôi, cô bạn tôi dịch là My brother" s heart. Tôi không chịu, chỉnh lại là Heart for life

Trần thế man man một bóng chênh vênh

Một bóng riêng em rời bến nhân gian

Em tôi cho đời một con tim nóng

Một con tim với bao niềm yêu thương

Nhìn em lạnh giá lòng tôi đau xé

Máu nóng trong em tình người chan chứa

Em cho tim mình ai buồn ai vui

Vẫn nhớ suốt đời trái tim em tôi

Mặn đắng trên môi lệ cứ tuôn rơi

Lặng lẽ em tôi vừa khép lại đời

Đứng trước muôn trùng ngậm ngùi bao nỗi

Về đâu em hỡi bây giờ ra khơi

Từng giọt máu nóng từng dòng nước mắt

Hỡi thế nhân ơi làm chi cay đắng

Con tim luân hồi mang hồn em tôi

Trăm năm cát bụi gió cuốn mây trôi

Lời Anh :

          The world gets down a lonely star

          The lonely star leaves out the sky

          You give your warmly heart to life

          A warmly heart is full of love

          I feel my heart be full of pain

          Love for human is from your hands

          Getting your heart who's happier

          During my life, I still remember

          The salt on lips is from my tears

          How quiet time be far away

          Look out the sea what I am grieved

          Where have you gone? Beyond ocean

          A drop of blood, a stream of tear

          The world seems being  still standly

          The star's shining, are you with me

          Any year old were land on cloud

          Look out the sea, miss my Su Yong



 

Comments (44) Posted to Ca khúc 10/28,2008 Chỉnh sửa    Bản inBản in

trái tim em tôi (ca khúc)

 

Đây là ca khúc do Võ sĩ Đường sáng tác từ cảm xúc khi xem bộ phim Anh em nhà Bác sĩ của Hàn quốc được phát sóng trên HTV7. Tôi không theo dỏi thường xuyên lắm nhưng dần dần về sau,  bộ phim càng cuốn hút.

          Đoạn kết chuyện phim thật cảm động, một bác sĩ từng phẫu thuật cứu sống biết bao sinh mạng bằng đôi tay tài hoa của mình nhưng tự thuở chí kim vốn dĩ  :

Mỹ nhân tự cổ như danh tướng

Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu

hoặc cũng như câu :  Nhất phiến tài tình thiên cổ lụy

Và như thế tài hoa thì mệnh yểu, anh đã mắc căn bệnh ung thư quái ác, chỉ còn sống trên trần gian chưa đầy 6 tháng, anh tự nguyện mang trái tim mình hiến tặng cho 1 cô gái mà anh biết rằng anh trai mình rất yêu cô ấy.

"Nhìn em lạnh giá, lòng tôi đau xé

Máu nóng trong em tình người chan chứa

 Người anh ruột - cũng là một bác sĩ-  theo di nguyện của em mình, tự tay phẫu thuật lấy trai tim người em thay vào cho cô gái. Nước mắt anh tuôn trào trong nỗi đau xé lòng, phẫu thuật thành công nhưng  trái tim anh chất ngất nỗi cay đắng nhân gian :

Từng giọt máu nóng, từng dòng nước mắt.

 Hỡi thế nhân ơi, làm chi cay đắng,

 Con tim luân hồi mang hồn em tôi...

Kết thúc bộ phim là hình ảnh người anh bác sĩ cùng với cô gái người yêu của đứa em trai bạc mệnh, đứng trước biển rải tro xương của em mình xuống dòng nước xanh biếc của trùng khơi

Đứng trước muôn trùng ngậm ngùi bao nỗi

Về đâu em hỡi bây giờ ra khơi

...Đứng trước muôn trùng , nhớ em em tôi

 

Cảm xúc dâng trào từ bộ phim và tôi đã viết thành ca khúc mang tên "Trái tim em tôi", khi trình làng, nhạc sĩ Vũ Đan Huyền xướng âm nghe đã quá. Rồi trong một cuộc "nhậu", tôi mang đến một chai rượu (còn khoảng 1/3), cái chai đẹp quá (thành chai có hình tam giac),

Vũ Đan Huyền bèn xin Võ sĩ cái chai. Lúc bấy giờ Đài TH Đồng Nai dự định làm một chương trình ca nhạc tổng hợp, không cần chủ đề, cuộc "nhậu" có nhạc sĩ Tống Duy Hòa - phó phòng văn nghệ của đài THDN người có biệt danh "Xin qua tour" bởi mỗi lần ly rượu đến phiên anh thì cứ như là xin qua cho để khỏi uống. Hihi. Tôi bèn bắt bí "Hát bài ni giùm em em mới cho chai rượu. VĐH còn đang tần ngần , nhạc sĩ Hòa nhà ta phang luôn

 " Haha Vũ Đan Huyền dám hát thì Đài truyền hình dám dựng". Thế là NS Huyền bèn : "OK chơi luôn" khiến Võ sĩ Đường mừng rơn, khoái chí tử, tặng Vũ Đan Huyền cái chai (nhưng chỉ là võ chai thôi nha, ruột làm láng hết rồi, nói lại cho rõ. Hề hề)

Ngay thu âm tại phòng thu của Đài Truyền hình, NS Vũ đan Huyền là người thu cuối cùng ca khúc Trái tim em tôi của Võ sĩ. Những ca sĩ khác thu hết rối nhưng ko ai chịu về, nhất định ở lại chờ nghe VĐH thu ca khúc này làm nhạc sĩ nhà ta mắc cỡ gần chết. Tiếng guitar thùng trong ca khúc là do Tùng tay lead guitar có tiếng ở Đồng Nai đệm nhưng khi thu hình là NS VDH cẫm guitar.

Hôm thu hình tôi ko có ở đó . Nhưng tình cờ hôm nọ vừa mở TV đài ĐN thì thấy ngay hình ảnh NS Vũ Đan Huyền mặc cái áo chim cò (sặc sỡ lắm), tay đệm guitar, đeo mắt kiếng màu xanh, trông rất chi là "cải lương". Cười quá trời

Bài hát này vừa phát sóng, đã nỗi như cồn nhưng người nỗi ko phải là người sáng tác mà là ca sĩ Vũ Đan Huyền Huhu.

Sau này, tôi có thu lại bài hát TTET nhưng ca sĩ là Minh Hoàng. Tôi post cả hai bài  - một là NS Vũ Đan Huyền hát và một do ca sĩ Minh Hoàng.

Đây là ca từ bài hát Trái tim em tôi (tôi có dịch bài hát này ra tiếng Anh với tên : Heart for life nhưng khi nghe  Minh Hoàng hát lời Anh tôi phải thốt lên : Dân  Mỹ mà nghe hiểu thì tôi chết liền. Đành để lại chờ dịp khác

Trần thế man man một bóng chênh vênh

Một bóng riêng em rời bến nhân gian

Em tôi cho đời một con tim nóng

Một con tim với bao niềm yêu thương

Nhìn em lạnh giá lòng tôi đau xé

Máu nóng trong em tình người chan chứa

Em cho tim mình ai buồn ai vui

Vẫn nhớ suốt đời trái tim em tôi

 

Mặn đắng trên môi lệ cứ tuôn rơi

Lặng lẽ em tôi vừa khép lại đời

Đứng trước muôn trùng ngậm ngùi bao nỗi

Về đâu em hỡi bây giờ ra khơi

Từng giọt máu nóng từng dòng nước mắt

Hỡi thế nhân ơi làm chi cay đắng

Con tim luân hồi mang hồn em tôi

Trăm năm cát bụi gió cuốn mây trôi

 







Comments (21) Posted to Ca khúc 10/25,2008 Chỉnh sửa    Bản inBản in

Tôi đi nằm viện

 

Sau một thời gian nằm viện, Võ sĩ Đường... trở lại giang hồ múa ...bút trên sân chơi với bài viết Tôi đi nằm viện. Từ cơn sốt và đau đầu kéo dài nhiều ngày cùng với tiếng ho thánh thót giữa đêm khuya, mà phần lớn là tự làm bác sĩ Đường tại nhà - sốt thì uống thuốc giảm sốt, đau đầu thì giật gío , cạo gió, ho thì mua thuốc ho về uống, cứ rứa mà gần 1 tháng qua, cho đến khi một người bạn dưới Sài gòn gọi điện nói dóc, nghe giọng mình yếu quá, bèn hết hồn đánh xe chạy lên thăm, nhìn thấy vẻ xác xơ của mình tức tốc yêu cầu vô bệnh viện điều trị và giới thiệu cho mình bệnh viện Nguyễn Trãi Chợ lớn, nơi quen thuộc của bạn mình, dễ bề gửi gấm.

Vậy mà cũng chưa chịu, cố lướt, qua hôm sau lại tiếp tục sốt, mình gọi điện cho Giám đốc xếp mình, nói rằng nếu hôm nay mà không lướt nỗi nữa thì hôm sau cho xe cơ quan đưa mình vô bệnh viện . Ôi, Giám đốc mình bèn hét toáng lên :"Thôi, không lướt nữa, ngay chiều nay bà nhập viện giùm tôi liền đi. Mỗi lần bà sốt là mỗi lần mất đi rất chi là nhiều hồng cầu.  Câu nói này làm tôi giật mình thức tỉnh, thế là  ngày 13/9/2008, xe cơ quan đưa tôi tiến về Sài gòn ... vô bệnh viện Nguyễn Trãi, nơi bạn tôi đã lo toan mọi thứ . Chiều hôm đó, ở phòng cấp cứu của bệnh viện, họ đo đạc tôi đủ thứ, tôi không quên đưa cho họ bản phim chụp X quang hình phổi của tôi (mới chụp cách đó hai ngày ở Biên Hòa).

Sau đó, tôi được chuyển lên phòng 6 khoa nội . Tại đây, không hiểu sao ở Biên Hòa run ít mà ở bệnh viện, toàn thân tôi cứ run bần bật, tôi không tự kiềm chế được, đầu thì nóng sốt. Người cùng phòng phải lấy chăn đắp lên cho tôi . Hai cô y tá tìm vein để chuyền nước biển . Ôi, các cô y tá không tìm ra vein, mọi vein đều chìm khuất dưới làn da mỏng mảnh của Võ sĩ Đường. Đến khi họ vô được vein thì hai cánh tay tôi lỗ chỗ vết kim và tím bầm. Họ suy rằng vein tôi là loại vein chỉ, chìm và chạy. Máu thì không rút được bởi lúc bấy giờ máu tôi bị đặc lại, đen thui.  Tôi bó tay. Chỉ biết lắc đầu. Mọi người cùng phòng tưởng rằng tôi sẽ die. Đêm đó, bạn tôi mua vào mọi thứ cần thiết cho tôi (ca, chén, bàn chải, kem đánh răng, xà phòng, giấy vệ sinh, nước uống...) Nhưng sau khi chuyền xong chai nước biển (có chích thuốc kháng sinh vào vein, đau gần chết), chập chờn mãi rồi tôi cũng ngủ được. Qua hôm sau, y tá mới rút được máu để mang xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm hồng cầu của Võ sĩ chỉ còn lại hơn 2000 trong khi bạch cầu vượt lên 21.000. Suy ra nhiễm trùng bạch cầu và viêm phế quản. Bác sĩ điều trị cho bạn tôi biết nếu vô trễ hơn hai ngày thì chỉ có đường vô thẳng nhà mai táng.

Các bạn biết không, từ nhỏ đến lớn tiêu tốn tiền bạc cho bác sĩ, nha sĩ là khoản chi nhỏ nhất trong đời của Võ sĩ. Mấy khi đi khám bệnh đâu. Bi chừ biết sợ rồi.

Tôi viết bài này là để cảnh giác những ai tài lanh hay tự làm bác sĩ cho mình.

Ấm áp tình bè bạn

Các bạn biết không. Tôi nhập viện, người nhà không biết (biết để làm gì vì sợ lên Sài gòn thay vì họ nuôi tôi ngược lại tôi phải nuôi họ thì chết luôn). Nhưng được cái là bạn bè trên Sài gòn của tôi khá đông , ngày nào cũng hai ba lượt khách thăm và mang đồ ăn khoái khẩu đến cho tôi (bún ốc Hà nội, chao tiêu hành thịt bò, bánh canh cua Kỳ đồng, mì quảng , bánh tráng đập dập...). Rồi bạn bè cơ quan từ Đồng Nai lên thăm nữa, và có cả những khách hàng thân tình với Võ sĩ cũng đến thăm, cảm động nhất là Giám đốc tôi, tự tay nướng khoai lang và làm sườn nướng mang đến cho tôi mấy lần. Rồi cả bạn bè trên blog, người thì nhắn tin, người thì điện thoại , và cả đến thăm trực tiếp nữa. 

Mấy bệnh nhân cùng phòng ai cũng nói Ôi chao bạn bè đâu mà đông thế. Tôi cười và nói "Bang giao rộng rãi mờ.  Nhưng tại năm thì mừơi họa mói nhập viện chứ năm nào cũng nhập chừng ba bốn  lần coi, tránh còn không kịp nói chi đến thăm  Phải vậy không các bạn. Hihi

Nếu phải nhập viện, khuyên bạn hãy vào BV Nguyễn Trãi

Ở bệnh viện Nguyễn Trãi này có khá nhiều điểm hay mà tôi cứ thầm nghĩ "May mà vào đúng BV này chứ ở Chợ Rẫy chắc tiêu quá." Các bạn biết vì sao không?

Thứ nhất, y bác sĩ, y tá ở đây không phân biệt đối xử với bất kỳ bệnh nhân nào. Ai cũng như ai. Không phải là ai có tiền thì được chăm sóc chu đáo, ai ko tiền thì lơ là hờ hững.

Thứ hai, phương pháp điều trị của họ khá tốt, thể hiện nhiều kinh nghiệm chẩn đoán  và điều trị chuyên nghiệp  mà hầu hết các bệnh nhân khi nhập viện thì eo xèo như bún, khi xuất viện khỏe như vâm, cọp cũng giết được mấy con Hihi

Thứ ba, không gian bệnh viện rộng rãi thoáng mát, nhiều cây cối, gió lộng ào ào , đặc biệt bệnh viện có trồng cây bồ đề mà tôi ước rằng ít nhất cũng 60 năm tuổi. Bên gốc bồ đề là căn tin, bán đủ thứ thức ăn, nước uống trên đời nhưng đối với tôi tất cả đều ngoài vùng phủ sóng bởi nấu ngọt quá. Chỉ có hai thứ không ngọt , tôi dùng thường xuyên, đó là trứng ốp la  và nước trà. Lúc này tôi chợt nhớ đến anh Hoài Khánh, ảnh kể lể mỗi lần đi công tác xa ảnh đều nhịn đói vì ăn không hợp khẩu vị. Đây là nơi tôi hay đến và thường là chọn cái bàn bên cạnh gốc bồ đề để hưởng thụ cái mát mẻ tuyệt diệu của những chiều gió lộng, những sáng mênh mang hiu hiu gió nhẹ êm đềm. Đến nỗi bác sĩ điều trị cằn nhằn tôi "Bệnh nhân gì mà hay đi quá" . Tôi trả lời liền "Thế bác sĩ muốn bệnh nhân đi hay nằm liệt tại chỗ nè. Bác sĩ phì cười "Đương nhiên là đi rồi"

Bạn bè đến thăm nhiều lần đều rành rẽ khu vực căn tin này bởi chúng tôi thường dẫn nhau xuống căn tin để nói dóc. Trong số các bạn, có một bà bạn hay nấu cháo tiêu hành thịt bò mang vào cho tôi, mà khi mở nắp hộp, hương thơm tỏa ngào ngạt đến nỗi lúc đậy lại, hương thơm vẫn còn tỏa lan trong phòng, ăn rất ngon Mấy lần đầu chỉ mang có 1 tô. Những lần sau, tôi ngại ngần nói nhỏ "Nhớ mang vô hai tô"  Bạn tôi cười xòa Ừa để ta mang vô cho mi hai tô. Hỏi bí quyết nấu ra sao mà thơm quá vậy. Bạn tôi cho biết đã sử dụng nước mắm nhỉ để nêm nếm (tuyệt đối không bỏ đường vì lẽ nào tôi lại ăn tôi), và trên mặt cháo là hành lá xắt nhỏ, tiêu cùng ớt trái dằm nhỏ bỏ lên. Ăn nóng hay nguội đều ngon như nhau 

Thứ tư, phí điều trị khá rẻ. Tiền phòng chĩ 35.000 đ/ngày, tôi ở 18 ngày , chuyền nước biển mười mấy chai mà tổng phí chỉ khoảng 2.500.000 đ

Chính nhờ không gian thoáng mát, điều trị đúng bệnh nên tôi khỏe lại khá nhanh nhưng chỉ có điều là khâu ăn uống hơi tệ. Hôm nào bạn bè mang đồ ăn đến thì ăn ngon miệng, mạnh lên một chút, hôm nào ế độ, ăn trứng ốp la thì cứ mềm như bún.  

Và rồi cũng có ngày ra viện. Trước khi giã từ bệnh viện, tôi có nói nhỏ với ông chủ căn tin, làm ơn trả lương cao cho đầu bếp chính đi để họ nấu có tinh thần và tấm lòng hơn. Bổi dù ngọt hay không ngọt, tôi phải thừa nhận là họ nấu ăn hoàn toàn không có kỹ thuật, còn tệ hơn một bà nội trợ bình thường, họ nấu một cách máy móc, nấu cho có, nêm nếm thì đường để bên cạnh cả chục ký lô. Pó tay

Các bạn blog  nhớ nha, thứ nhất là đừng để sốt cao quá hoặc tái diễn nhiều lần, thứ hai nếu có nhập viện nên chọn BV Nguyễn Trãi (hehe quảng cáo không công cho BV rùi)

Comments (51) Posted to Nhật ký 10/14,2008 Chỉnh sửa    Bản inBản in

Đưa nhạc vào blog- chân tình và nụ cười trên sân chơi

   

 

          Chỉ ngót nghét trên sân chơi Vnweblogs này hơn một tháng nay, nhưng từ đây tôi cảm nhận đuợc những tấm chân tình của bân bè blog. Hình ảnh một Đông Hòa, một Thanh Hoàng cặm cụi , kiên trì bên máy tính để làm đi làm lại giùm cho blog của bạn bè  mấy thao tác post nhạc, có lúc phải làm lại từ đầu, convert lại file nhạc rồi úp lên host trên một trang web nào đó để lấy đường link mới có thể tải nhạc vào blog bạn được.

          Những cái này không ra tiền mà tốn tiền nhiều là đàng khác . Bởi mỗi lần down nhạc, upload nhạc đều được tính vào hóa đơn trả tiền internet cả các bạn ạ. Đông Hòa, Thanh Hoàng đã úp cho khá nhiều blog những thanh nhạc mập, ốm, rồi cả post hình ảnh giùm cho mấy chị nữa chứ, mọi thứ đều tính vào hầu bao của Đông Hòa, Thanh Hoàng. Thương quá mấy ông em quý hóa. Cái đó gọi là những tấm chân tình, tiền tốn là chuyên nhỏ, giúp được bạn bè mới là chuyện lớn. Thật cảm động.

          Từ thanh mập, thanh ốm là tôi nhìn hình tướng mà diễn đạt ra, với máy tôi thanh càng mập càng dễ nghe, mấy thanh ốm thì chào thua . Trên blog, cũng bắt đầu phổ biến từ mập, ốm. Có mấy lần bắt gặp mấy còm bên nhà Đông Hòa nghe thiên hạ réo rắt gọi vô úp giùm thanh mập với,  rồi post giùm cái ảnh với.  

          Bi chừ thì mình đã khá rành rẽ chuyện post nhạc rồi, để giúp Đông Hòa và Thanh Hoàng đỡ tốn tiền down,úp,, xin mạn phép hai vị sư phụ ghi lại quá trình mình post nhạc lên blog bằng nhiều cách .

  • 1- Bước đầu tiên quan trọng nhất :

Phải chọn một host trên trang web nào đó. Cách tạo host nhạc như sau

          - HOST : là nơi chứa các files nhạc của bạn từ việc upload . Host có trên nhiều trang web khác nhau, hiêệ nay theo Thanh Hoàng và tôi nhận định là host trên blogtiengviet (http://www.blogtiengviet.net/) là nhạy nhất , mạnh nhất . Muốn có host này, bạn phải vào trang blogtiengviet (địa chỉ trên) và đăng ký thành viên, thủ tục đăng ký và chọn giao dịên tương tự như blog Vn này. Khi có account rồi, bạn đăng nhập và vào mục Files để tạo thư mục chomình và chọn chữ upload cấp cao , sẽ hiện ra màn hình để bạn chọn đường dẫn (Brown) đưa đến các ổ dĩa trong máy tính bạn chỉ chọn file nhạc bạn cần úp , sau đó gõ vào các chữ theo hướng dẫn. Bạn nên úp từng file một cho nhanh, đừng chơi nhiều files 1 lúc , chạy lâu lắm. Xong bạn chọn chữ upload, click vào Và chờ.

Khi hoàn thành xong, bạn click vào chữ Filesmanager, màn hình sẽ hiện ra bảng kê các files nhạc (có để rõ đuôi nhạc Mp3 hoặc Wma tùy files của bạn). Tới đây là bạn đã có được đường link rồi.

Đường link lấy từ host này là nhạy nhất, dễ tương thức với máy tính của bạn

          Cần lưu ý là trước khi upload nhạc lên host, bạn nên convert lại file nhạc.  Convert là cải biến, làm mới lại. File nhạc của bạn chuyển từ CD vào ổ D hoặc E của máy tính có đuôi MP3 hoặc Wma đều nên cho convert lại hết để chắc ăn hơn trước khi úp nó lên host. (Chương trình Total Video convert này bạn nên xem lại phần Progam trong máy coi có không, nếu có thì lấy ra xài, còn khộng nhờ chuyên gia cài vô và hướng dẫn cách sử dụng)

Nếu bạn tin tưởng rằng file nhạc trên máy của bạn là tốt chắc chắn nghe được trên mạng thì khỏi phải convert

  • 2- Những cách đưa nhạc vào blog (sau khi bạn đã có đường link)

Trong thời gian qua tôi đã tự đưa nhạc vào blog bằng nhiều cách, ra thanh ốm có, mập có. Để tôi nói cách ra thanh mập trước. Tôi đã làm bằng hai cách :

  • a- Cách 1 :

a.1- Copy đường link nhạc từ host mà bạn đã tạo

           Cách lấy đường link : Bạn nhấp chuột vào tiêu đề bài hát ở bảng kê nêu trên, click phải và chọn propertie, hiện ra màn hình có chữ Address URL : http://blogtiengviet.net/media/users/thyduong/muontrungvannho.MP3 (đây chính là đường link) Bạn hãy copy đường link tô xanh trên

a.2- Trên thanh công cụ của khung bài viết mới trên blog, bạn click vào biểu tượng (màu xanh lục hình chữ nhật đứng) đưa chuộc vàosẽ ra dòng chữ : Insert/edit embedded media, màn hình sẽ hiện ra cửa sổ có những trường (ô hình trống) sau :

Type (kiểu, loại) : click vào mũi tên cuối ơ, chọn window media

File /URL : bạn paste (dán) đường link đã copy vào ô này

Dimension (phạm vi kích cỡ, dài x cao) : 400 x 100, tùy bạn điền sớ (muốn mập cỡ nào cũng được, nhưng nhớ đừng mập quá sợ chạy không nỗi như anh Quang Nhàn than thở. Hihi)  Ô Constrain Proportions không cần quan tâm tới

Rồi bạn click chọn Insert, Vậy là xong.

a.3- Sau đó bạn muốn ghi gì thì cứ ghi  dưới hoặc trên khung nhạc đã hình thành, hoặc paste hẳn một bài viết soạn sẵn trên word vào bài viết như tôi đã làm ở bài Vầng dương Hồ Chí Minh, đây là đường link vào để tham khảo

http://thyduong.vnweblogs.com/post/7834/89421

b- Cách 2 : cách này bạn có thể làm tiếp phía dưới bài viết hoặc dười thanh mập vừa mới tạo ra (nhớ enter cách nhiều dòng so với khung nhạc mập đầu tiên), cứ tham khảo theo đường link vào bài Vầng dương HCM, tôi đã tạo cùng lúc hai thanh

b.1 - Chọn  biểu tượng HTML (nhỏ nhỏ xanh xanh trên thanh công cụ) của khung bài viết, sẽ hiện ra chữ thái lan nhiều ơi là nhiều , kệ nó. Bạn đưa chuột vào cuối bài viết trên khung HTML này

b.2- Sau đó  copy đoạn code dưới đây vào khung HTML )không được sót chữ nào)

<object><embed width="300" height="68"

pluginspage=http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/ src="music link" type="application/x-mplayer2" showstatusbar="1" autostart="0" showcontrols="1" /></object>

b.3- Tiếp theo bạn lấy đường link nhạc (cách lấy nêu trên) thay vào ô đỏ ghi chữ music link trong đoạn code trên (nhớ link nhạc phải nằm trong ngợac kép). Ví dụ tôi lấy link nhạc VDHCM nêu trên dán vào đoạn code như sau :

<object><embed width="300" height="68"

pluginspage=http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/ src="http://blogtiengviet.net/media/users/thyduong/muontrungvannho.MP3" type="application/x-mplayer2" showstatusbar="1" autostart="0" showcontrols="1" /></object>

b.4- Cuối cùng chọn update ở góc trái cuối khung.

Xong , và trên khung bài viết của bạn có thêm thanh  nhạc mập nữa

Đoạn code trên là lấy từ hướng dẫn của admin (Thêm nhạc vào Blog)

  • b- Cách thứ 3 : cách này ra thanh ốm

```````Tương tự như cách hai nhưng đoạn code paste vào trên khung HTML(chữ nhiều kệ nò, cứ  dán vào cuối dòng trên khung rồi thay đường link nhạc vào :

          <embed width="350" height="100" src/"musiclink" autostart="false" loop="true"/>

          Có thể làm cả ba thanh trên bài viết, nhưng nên nhớ là thanh mập đầu tiên phải làm trước rồi mới đến mấy thanh kia, chứ không khi làm thanh này cuối cùng mấy thanh kia sẽ mất hết và mất cả bài viết mà bạn đã paste vào

          Chúc các bạn thành công

Chú ý là  nếu các bạn có host ở trang khác thì các bạn cứ úp lên host đó (như host ở trang http://www.esnip.com/) nơi những host này không cần đường link mà có sẵn đoạn code gồm cả link nhạc rổi thì cứ việc copy và dán vào khung HTML và update là xong. Sau đó múốn viết gì cứ thêm vào ở khung bài viết

           Trong thời gian gần đây, qua ngâm cứu kỹ thuật post nhạc từ bài Thêm nhạc vào blog của admin, rồi một lần tình cờ phát hiện trên thanh công cụ của khung bài viết trên Vnweblogs biểu tượng Insert edit embedded  bèn mầy mò làm thử. Nghe lúc đuợc lúc không. Thanh Hoàng cũng có chỉ vẻ, tận tình hướng dẫn qua mail và các còm. Buồn  cười nhất là anh Nguyễn Quang Nhàn, ảnh vào nhà Thanh Hoàng thấy Võ sĩ Đường và Thanh Hoàng chỉ vẽ , thảo luận sôi nỗi quá ảnh bèn ghi :

Hic! Cho mình xem... ké với, mấy hôm nay không post được thanh ...mập, Thy  Đường có chỉ  nhưng chưa luyện xong

Hôm sau ảnh lại ghi tiếp :

Làm theo cách của Thanh Hoàng lẩn Võ sĩ Đường chỉ dẩn, thi quả là có  xuất hiện khung nhạc ...mập nhưng không chạy được hay tại....mập quá chạy không nỗi

làm mình cười sặc sụa không ngớt. Chị Ngọc Yến vô nhà Thanh Hoàng thấy úp nhạc ì xèo quá, bèn quát lên

Này, đề nghị 2 người TH và TĐ ra CTBL vừa uống cà phê vừa bàn "ép nhạc" nhé! Làm chị đọc mỏi cả mắt

Đây cũng là những kỹ niệm khó quên trên sân chơi này. Nhưng cũng nhờ Thanh Hoàng mình hiểu ra rằng các files nhạc trước khi úp lên mạng phải convert lại cho chắc ăn (bằng chương trình Total Video Converter, ai chưa có nhờ chuyên gia cài vô cho), nếu không thì bạn có thể rơi vào trạng thái chập chờn, khi được khi không

           Còn blogger maykeo nữa. Anh này có bài "cách đưa nhạc lên esnip và vào blog", khi tôi vào nhà ảnh thấy thanh nhạc mập thù lu, chưa click đã nghe rồi , tôi khoái quá, hỏi anh làm sao,,nhưng tại mình cũng kỳ, nick name của ảnh là maykeo, không hiểu sao vừa nhìn thấy trong đầu đã hiện liền chữ máy kéo nên vô nhà người ta cứ réo rắt máy kéo ơi, máy kéo hỡi khiến ảnh chạy vô nhà mình măm đầy tháng rồi bảo là maykeo không phải máy kéo đâu nha làm mình ngại muốn chết, có tặng mình lẳng hoa đẹp ghe luôn nhưng ko hiểu ai trộm mất rồi (huhu)

          Ai nói thế giới trên blog là ảo, là giả dối lọc lừa. Tôi thì trả lời là không. Vạn sự duy tâm tạo. Ai biểu tâm anh cứ nghĩ đến điều gian dối, giả ảo mần chi. Ảo thật gì thây kệ, làm cho thiên hạ vui là đặng. Tâm vui vạn sự vui, tâm an vạn sự an Hihi

Comments (82) Posted to Chung 09/02,2008 Chỉnh sửa    Bản inBản in

Vầng dương HỒ CHÍ MINH




Tác giả Thy Đường
Phối nhạc  : NS Vũ  Đan Huyền
Ca sĩ  : Minh Hoàng

 

           

          Trong tôi, người mà tôi kính trọng nhất là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự kính trọng không xuất phát từ sự tuyên truyền của Đảng Nhà nước làm theo tấm gương bác Hồ mà là từ sự tôn kính đối với một bậc học giả am hiểu văn hóa, chính trị Đông Tây kim cổ và biết biến hóa khôn lường chủ trương chính sách cho phù hợp với tâm lý và lòng dân, với thiên thời, địa lợi.

          Tôi nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong một băng thuyết giảng trước lực lượng bộ đội, có dùng một cụm từ đối với Bác là "Thiên cơ bất khả lộ" khi Bác vận dụng đường lối chính trị để dành lấy thời cơ cướp chính quyền và vô hiệu hóa quân Tưởng Giới Thạch đang đóng tại Việt Nam làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật. Tôi đọc một số luận điểm của báo chí nước ngoài bài xích cách làm và lập trường chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nói rằng Người lúc nghiêng về bên này, lúc về bên nọ, nhưng họ là người tây làm sao hiểu rõ cái gọi là mưu lược và binh thư Tràn Hưng Đạo mà bác Hồ nhờ vốn Hán văn của mình đã được đọc và hiểu rõ tận tường. Các bạn nên nhớ là Bác đã dịch binh pháp Tôn tử (là Tôn Vũ thời Xuân Thu, người này rất giỏi binh pháp và nhiều mưu lược) ra tiếng Việt đấy.

          Có lẽ người hiểu rõ Bác Hồ nhất chính là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, học trò xuất sắc nhất của Chủ tịch hồ Chí Minh và cũng là người đức cao trọng vọng khiến cả thế giới phải kính nể, cũng là người duy nhất mà sau khi hoàn thành những chiến dịch lịch sử thống nhất đất nước đã tự mình thoát ra khỏi vòng xoáy chính trị Việt nam để hướng mình vào con đường tu tập Thiền học. Bản thân tôi có cảm tưởng tiền kiếp của vị Đại tướng kiệt xuất này là Đức Trần Hưng Đạo. (Đức Thánh trần sau cuộc chiến thắng quân Nguyên lần thứ ba, đánh tan vọng tưởng xâm lăng Đại Việt của đoàn quân Hốt tất Liệt, Ngài đã rời bỏ triều đình, lui về Vạn Kiếp quy ẩn  cho đến khi qua đời).

          Các bạn có biết không, trong 10 danh tướng quân sự của thiên niên kỹ thứ hai (1001-2000) được thế giới bình chọn trong đó Việt Nam chiếm đến 03 người (đức Trần Hưng Đạo, vua Quang Trung và Đại tướng Võ Nguyên Giáp)

          Ủa, chít rồi. Chủ đề là về bác Hồ mà nảy giờ lại lan man qua chuyện của Đại tướng.

          Sự kính trọng từ tâm khảm đức độ và tài hoa của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khiến tôi xuât bút thành thơ dù tôi không phải là nhà thơ với mấy câu :

                   Hương Sen bát ngát trời nam

                   Thênh thang non nước nhớ làng Kim Liên

                   Nhớ ngày Quốc khánh khai sinh

                   Việt Nam Dân chủ nhớ tên Bác Hồ

Và tôi đã viết một ca khúc với tựa đề "Vâng dương Hồ Chí MInh", nòi lên sự tôn kính đối với Người đã trọn một đời vì dân vì nước và quên cả bản thân. 
 

Tôi post lên bằng cả hai thanh mập , mỗi thanh là mỗi kiểu post khác nhau, mời quý vị cứ nghe thử cả hai xem có đặng hết không nha. Cám ơn

 


Comments (45) Posted to Ca khúc 09/01,2008 Chỉnh sửa    Bản inBản in

Thử post thanh mập lần nữa với bài Muôn trùng vẫn nhớ

 

Hầu như khi thiên hạ vào blog, cái mà họ cần biết là chuyện tải nhạc vào blog, có thể là nhạc của mình sáng tác, có thể là của bạn bè hoặc là 1 bài hát mình yêu thích

Trên trang Vn blog này, hình như các thanh nhạc không ổn định, lúc nghe được, lúc thì không. Võ sĩ Đường này là điển hình nè. Khi tải nhạc lên mình rõ ràng là nghe được mờ. Thế nhưng sáng hôm sau thì câm như hến luôn.

 Mấy ngày đầu vào blog, tải được nhạc mà chịu, không nghe được, đến nỗi Khải Nguyên đã rinh bài Muôn trùng vẫn nhớ của mình về nhà hắn nghe. Tội, hắn còn chịu khó đánh luôn ca từ cho thiên hạ đọc.

Nhờ thiên hạ úp nhạc hoài mình cũng ngại, thôi tự mình tiếp tục ra tay.

Hôm qua, Võ sĩ thử úp nhạc bài "Hãy giữ an toàn" theo cách của mình (tất nhiên là thanh mập) Người ta CM lại, mình vui vì CM của thiên hạ , quan trọng nhất là họ nghe được , không phải than phiền là tui không nghe được, chỉ  đọc lời thôi như mấy lần trước

Kỳ này mình làm thử một lần nữa, sẽ chơi 1 lúc ba thanh luôn . Ai thích thanh nào nghe thanh đó.

Cũng thử lại bằng bài Muôn trùng vẫn nhớ mà thanh nhạc cũ ở nhà mình chạy không được

Chừ tui bắt đầu post bài nè . Kỳ này nếu thiên hạ tiếp tục nghe được tôi sẽ ghi luôn cách làm thanh mập này (chưa phải là mập ú, thanh mập ú của Thanh Hoàng, mập vừa vừa của Đông Hòa, còn mập sơ sơ là của Võ sĩ. Hihi}


Cac ban click 1 vai lan thi se chay duoc thanh nhac nay (toi lam hai thanh nhung sao mat di 1 thanh. khong hieu Ko hieu

Comments (48) Posted to Ca khúc 08/27,2008 Chỉnh sửa    Bản inBản in

Một ca khúc viết về giao thông

Ở nước ta, từ lâu giao thông đã trở thành một vấn nạn nghiêm trọng của xã hội. Tai nạn giao thông xảy ra hàng giờ hằng ngày trên các tuyến đường. Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng nai có tổ chức cuộc thi sáng tác thơ ca về an toàn giao thông.
 Hic! Võ sĩ Đường tôi vốn là chủ nhiệm một câu lạc bộ sáng tác TP Biên Hòa, thế mà gần đến ngày hết hạn cuộc thi vẫn chưa có hứng để sáng tác trong khi các thành viên CLB đã có bài tham dự hết rồi, nhiều vị không chỉ một mà có đến hai, ba ca khúc lận cơ. Buồn cười nhất là khi xướng âm một số bài của các thành viên, có bài từ lời đến nhạc viết về tai nạn giao thông mà cứ tưởng như tiếc thương liệt sĩ (bài Khi anh nằm xuống), kỳ quá đi, đề nghị nên chỉnh sửa nhưng vị này pó tay.com, không sửa
Quy định của CLB chúng tôi là khi có đợt, nếu thành viên nào không có bài là phải nộp phat 100.000 đ để dẫn anh em đi nhậu (mấy chả uống đế không hà, chỉ có Võ sĩ này là uống bia thôi). .
Thực ra, lúc bấy giờ chỉ vi tôi quá bận rộn trong nghề kiếm cơm chủ lực (Ngân hàng), không rảnh để viết. Nhưng nuớc đến chân, buộc phải nhảy thôi. Cũng may cho tôi, hôm đó (chiều thứ sáu, trên đường đi công tác về), bất chợt đằng sau tôi có tiếng rú ga ầm ĩ, hết hồn, tôi bèn dạt vào trong lề. Vù, vù. Một xe, rồi hai, ba, bốn xe vượt qua mặt tôi ào ào lướt gió trên đường, Thì ra là mấy cậu nhỏ đua xe . Mỗi tay chở kèm một hai em. Tôi nhìn theo thở dài. Bất chợt tứ nhạc trỗi lên trong đầu, "tem " nhạc đã có, giai điệu dần dần rõ nét. Rứa là ngày thứ bảy và chủ nhật (hihi hai ngày ni không phải đi làm) tôi tập trung cao độ viết cả lời và nhạc.
Hoàn thành. Mừng quá. Hic! Mất 100.000 đ là chuyện nhỏ, chủ nhiệm mà không nộp được bài mới là chuyện lớn. Ca khúc này của tôi mang tên "Hãy giữ an toàn"
Kết quả cuộc thi, ca khúc "Hãy giữ an toàn" của tôi lại đạt giải nhất, tiền thưởng được 4 triệu đồng lận. Nhậu tưng bừng hoa lá cũng chỉ hết chưa đầy 300.000 đ Bi chừ mời các bạn nghe ca khúc này nhé . Ca từ bài hát dưới đây :
 Có biết bao hung thần cùng đua
Tiếng rú ga vang ầm trên phố
Những tiếng la kinh hoàng
 Máu thắm loang trên đường
Những cái chết khôn lường
Một lũ liều thân cuồng quay
 Chậm một giây còn hơn gây tai nạn An toàn là bạn
 Đừng cuồng điên mà đua mà lạng lách Đang gần cái chết
Sẽ khiến ai bên cạnh Gánh nỗi đau thương cùng
Giao thông đừng quên nhé An toàn đầu tiên

Có lái xe đúng luật giao thông
Mới giữ cho an toàn trên phố
Chớ rú ga vang ầm
 Chớ phóng nhanh trên đường
Chớ lấn lách tranh giành
 Đừng dàn hàng ngang mà đi
Nào cùng đi học đi đúng theo luật Giao thông đường bộ
 Nào cùng nhau vì an toàn đường phố Không phạm điều cấm
Cấm lái xe ngược chiều Cấm lái khi say rượu
Ai ơi Đừng quên nhé Học luật giao thông
Tác giả : Thy Đường
Phối khí : NS Vũ Đan Huyền
Phối bè : Thy Đường
Ca sĩ : Minh Hoàng - Thu Huyền




(Cac ban chiu kho click vai lan se nghe duoc. Cam on)

 

Còn nếu không nghe được nữa mời các bạn click vào đường dẫn này để nghe đỡ (Bloggiaothông VTV1), ở đó người ta tưởng tôi là anh Thy Đường đấy . Huhu
http://bloggiaothong.clip.vn/

Comments (29) Posted to Ca khúc 08/26,2008 Chỉnh sửa    Bản inBản in

Đầy tháng của...Võ sĩ Đường...

 

                  

Hôm nay là tròn 1 tháng Võ sĩ Đường gia nhập làng Vnweblogs. Tôi xin liệt kê ra đây những người đã tạo ấn tượng và khiến tôi phải nói lời cám ơn nồng nhiệt cùng những cảm nhận tư riêng trong tháng qua.

Người mà Võ sĩ Đường bái phục nhất là anh Mai Minh, vị chủ xị sáng lập ra trang web này để thiên hạ rong chơi thoải mái, chứng tỏ một khả năng lập trình tuyệt hảo mà theo nhận xét chủ quan của tôi thì trang blogtiengviet, yahoo 360 plus không sánh bằng về tính năng ứng dụng và giao diện hiển thị trang plus cũng như các trang của blogger. Dung lượng mỗi lần post bài cũng khá lớn đủ để chấp nhận nhiều trang viết liên tục mà ở blog khác tương đối bị hạn chế

Kế tiếp, tôi phải nói lời cám ơn nhiều nhất là nhạc sĩ Vũ Đức Quân, người đã cho tôi địa chỉ trang web này để tôi đăng ký làm thành viên và  dạo chơi suốt trong 1 tháng qua đồng thời cũng là người đã  bảo tôi phải biết "tiếp thu" comment của mọi người. Nếu ảnh không nói chắc tôi cũng lơ luôn như trên blogtiengviet. Và Quân cũng là người ra vào thong dong ở nhà tôi giống như phó chủ nhà. Hihi

Sau đó, phải đặc biệt cám ơn Khải Nguyên, thường xuyên giúp đỡ khâu kỹ thuật về viêc post nhạc, hình ảnh. Nhớ lúc đầu mỗi lần post hình ảnh lên đều to đùng hoặc có khi thì nhỏ xíu. Còn nhạc thì khỏi nói, đại dật dờ. Tài lanh đưa nhạc vô, ra đủ các thanh ốm, mập, vuông tròn gì cũng làm xong tất nhưng không ai nghe được. Võ sĩ up lên còn nghe không được thì nói chi đến thiên hạ. Haha. Khải Nguyên còn khuyến khích , động viên chị Đường này rất nhiếu để còn phấn khởi tiếp tục chơi

Rồi phải kể đến chị Ngọc Yến, tôi vẫn gọi đùa là cánh én bay, chỉ thấy nhà tôi có cánh chim chỉ tưởng là của chỉ chớ. Điều mà tôi khâm phục ở chị Yến là khả năng làm thơ, họa thơ của chỉ , nhanh và hay ghê luôn, đặc biệt là mấy phóng sự ảnh gần đây của Cánh én, xem thấy vui vui, ngộ ngộ, nhớ nhất là hình ảnh mũm mỉm của một vị có hàng râu mép ấn tượng (làm tôi nhớ đến nhân vật Lục tiểu Phụng trong truyện của Cổ Long) và ảnh hai người giận nhau ngó lơ hai phía. Hihi

Alé, nhạc của Võ sĩ Đường mà các bạn nghe được là phải nhờ đến anh Đông Hòa. Mỗi lần ảnh úp nhạc giùm Võ sĩ là ra mấy thanh mập ú, nghe rất chuẩn. Anh này có tài làm thơ Đường đọc xuôi ngược gì cũng đặng cả. Giỏi thật. Mà thơ khác cũng rất hay, rất tình cảm, sâu lắng.

          Còn anh Hoa Huyền nữa, mới vào nhà ảnh đã gặp bài Tự nhạo mình, loa loa loa khắp nơi, đọc cười gân chết.

            Rồi đến Thanh Hoàng, ảnh trông giống ông cụ noquá, nhưng nhạc phẩm lại có bài Mèo đi câu thuộc dạng của mấy em kim đồng (hìhì) mà do hai chú mèo già ngân nga nghe tiếu lâm quá đi thôi


          Riêng Dami (Giang hồ vặt) cũng rất hài hước. Mới vào nhà thấy đọc câu đầu tiên là Người ta gặp nhau trên phố tặng nhau một bạt tai, bèn hết hồn chạy ra, nhưng tò mò để lại CM rằng đi dòng dòng nhà coi sao. Hìhì, Dami ghi lại "Nhà không khóa, cứ tự nhiên. Làm Võ sĩ Đường cứ nghĩ lại bản thân mình có mấy lần ra khỏi nhà mà quên khóa cửa. Nhưng khi về nhờ Trời thương, không bị mất gì cả. Đại đãng trí chính là C"est moi

          Anh Thanh Tịnh thì lần đầu ghé nhà Võ sĩ gặp ngay cơn bão, hết hồn chạy ra. Anh Hoài Khánh còn độc chiêu hơn, vào nhà mấy lần , lần nào cũng để lại dòng chữ Tôi ghé thăm làm Võ sĩ Đường chưng hửng, không biết tiếp thu sao đây. Cho đến khi nhà Đường nấu mì quảng, ảnh mới vào măm mămđể lại mấy dòng kể lể mình rất chi là khó ăn, đi công tác xa đành nhịn đói

          Đạc biệt là anh Đức Đát, vào nhà ảnh chẳng khi nào nghe được nhạc, để lại CM cho ảnh rằng mấy thanh ốm ốm dài dài -Pó tay, thanh mập thì nghe tốt hơn. Bởi mình ko biết diễn đạt mấy thanh nhạc sao cả nên phải theo hình tướng mà nói thôi, và thực tế máy của Võ sĩ thanh càng mập càng dễ nghe, bi chừ thì chả hiểu sao, ốm mập gì cũng chơi luôn

          Còn Hòa Giang, lúc thì Hòa Giang , lúc lại Hoàng Gia, rồi HG loạn cào cào cả. Có lần thấy chữ Hòa Giang mình click vào nhà ảnh, làm mấy câu thơ diễn nôm là dòng sông hiền hòa tặng Hòa Giang. Nào ngờ vừa ra khỏi CM thì thấy chữ Hoàng Gia, hết hồn tưởng mình nhớ nhầm, bất lịch sự lắm đây bèn quay về nhà mình xem lại, thì ra cũng là y ta.

          Rồi thêm mấy chị Hà My, Mỹ Anh hô lên kiếm quần áo cũ giúp đồng bào nghèo, mình cảm động trước những tấm lòng nhân ái đó, bèn ra tay nghĩa hiệp đi vơ vét khắp nơi kiếm được 4 bao quần áo, giày dép khá bự, gửi đường tàu ra cho HMy và Khoa Việt nam (Chàng này bấy lâu lặn không sủi tăm).

          Còn nhiều ơi là nhiều những vị bloggers đặc sắc như Hồng Vân, Lãng Du muội muội, Hạtcafe , Võ Kim Ngân, Đức Tiến đều là những thi sĩ xuất sắc thời hiện đại, à còn cả Hoài vân chuyên chu du khắp thiên hạ post hình ảnh và sưu tầm chuyện tiếu lâm đọc khúc khích cười miết. Đã thế vào nhà NS Võ Khắc Dũng lại thấy cái ảnh ...mặt trông khó đăm đăm rất ư là hài hước
        
Mới đây nhất là Tiến Sĩ (!!!)Nguyên Hùng qua nhà chơi tặng cho Võ sĩ Đường bài thơ "oách ra phết"   

Thy Đường với "lốc" Vô Thường
Dẫu chưa tròn tháng, tỏ tường lắm thay
Chuyện gì cũng biết cũng hay
Xem ra chẳng phải là tay võ thường
Gặp nhau bất chợt ngoài đường
Lơ mơ ăn đấm rồi... thương không chừng

         
Phải thừa nhận là trang blog Vn này có khá nhiều danh tài văn  nhân thơ thẩn, lãng tử giang hồ. Có nhiều bài viết khi đọc mình đã lệ rơi lả chả cả tô lận, như bài Linh hồn Việt Cộng trong blog Khải Nguyên, Câu chuyện bát mì blog Nguyễn Quang Nhàn, Người mẹ nông dân của tôi và bài Con đã đến với cuộc đời này, và con rất ngoan (không nhớ trong blog nào). Nhưng đáng tiếc là bài LHVC được khá nhiều người xem và CM bởi Khải Nguyên nhiều bạn blog, còn bài CCBM có nhưng ít  người xem, riêng hai bài NMND và bài Con đã đến với cuộc đời này, và con rất ngoan viết về 1 em bé Trung quốc mới 9 tuổi đã qua đời vì bệnh ung thư máu , Hai bài sau này đã lấy của tôi quá nhiều nước mắt nhưng lại không thấy ai hưởng ứng, có thể những blog này ít bạn đồng điệu tương lân, hoặc chỉ lướt qua rồi theo gió bay mất.

          Ngược lại, có mấy bài tôi đọc thấy dở ẹc bèn bỏ ra nhưng ôi chao ơi phải chăng vì đó là cây cao bóng cả trong làng blog nên thiên hạ cứ khen rối rít ??? Hay là tại cảm nhận nghệ thuật của tôi khác với mọi người. Tôi không biết. Dù sao tôi hiểu rằng văn chương thi phú, âm nhạc không bao giờ có ranh giới phân định dở hay bởi chúng thuộc phạm trù tinh thần, không cân đong đo đếm được .

          Rong chơi trên blog hay bất kỳ đâu, tôi vẫn giữ cho riêng mình sự chân thật trong nghệ thuật. Vời tôi, hay là hay, khen liền, dở thì đi ra, hoặc lưng chừng thì để lại CM theo cảm nhận của riêng mình (không khen đâu nhá). Ngoài đời, tôi vẫn là người có tính thẳng thắn, tuy vẫn giữ tế nhị nhưng ít khi nào nói trái lòng mình (có phần giống nhà thơ Phùng Quán phải ko các bạn)

          Nhưng chơi vẫn cứ chơi, vui vẫn cứ vui, thích thì xem, không thích thì bỏ. Mua vui cũng được một vài trống canh.

          Ôi chao ơi Võ sĩ Đường này viết dài wá rồi, chắc gì thiên hạ đọc. Nhưng thây kệ, chơi luôn. Một tháng trên blog, đôi điều ghi nhận, có phần thẳng tính, thiên hạ bỏ qua cho.   

            Bữa khác sẽ nấu mấy món đãi quý  vị măm măm     Hìhì    

Comments (47) Posted to Nhật ký 08/20,2008 Chỉnh sửa    Bản inBản in

phiếm đàm về sân chơi blog

 

Còn khoảng 5 ngày nữa là  tròn 1 tháng tôi gia nhập làng blog vn này . Chỉ mới vài ngày mà tôi nhận được bao là sự hỗ trợ, động viên của các bloggers cũ như (thứ cho tôi không dùng chữ anh chị gắn vào vì mất công quá, tôn trọng nhau không ở ngôn từ khách sáo mà bằng tấm lòng) Đức Đát, Đức Tiến, Ngọc Yến,  Hoa Huyền, Hồng Vân, Đông Hòa, Vũ Đức Quân, Thanh Hoàng, Khải Nguyên..., lại còn được đọc bài Tình người VnWeblogs của Hà My, cảm nhận từ bài viết này sự ấm áp của tình người làng blog dù cho không gian cách trở.

Nhớ nhất là đoạn Hà My viết lúc đầu khi người ta comment tới , Hà My phải lang thang khắp nơi để tìm blog người ta mà trả lời Cho đến 1 ngày Khải Nguyên phát hiện ra và chỉ cách ở ngay nhà mình cũng trả lời được. Không cần phải đi xa. Hihi. Còn mình thì sao. Người ta CM cho mình, mình đọc xong rồi im luôn. Cho đến 1 ngày Vũ Đức Quân chỉ mình nên có ý kiến "tiếp thu"  lại với người ta. OK Chơi luôn

Bởi mới vào blog nên phút đầu bỡ ngỡ. Kỹ thuật vi tính của mình trước đây thường ứng dụng ở văn phòng với word, excel, tốc độ rất nhanh, gõ bài 1 phút lên cả 40,50 chữ nhưng chưa rành lắm kỹ thuật upload, paste lên blog, từ  âm nhạc, bài viết, hình ảnh...

Tưởng là mở ra ai dè xóa mất . Xớn xác wá. Y như bài hát Tình nhớ  của NS Trịnh Công Sơn được nhại lại : (Tình ngỡ đã quên đi, ai ngờ bỗng lại về, Tình ngỡ sóng xa đưa, Ai ngờ vẫn bâng khuâng)

                   Mình ngỡ nó đôi J

                   Ai ngờ nó đôi xì

Mình ngỡ nó hai đôi

Ai dè nó ba con...

(Tay nào từng chơi bài xì tẩy thì biết hết . Ha ha)

Các bạn thử nghĩ coi, mình mở bài ra xem, bài chưa lên lại hiện ra dòng chữ xanh lè  "Bài "Cánh chim xa" của bạn đã được xóa thành công"  Cảm giác của mình lúc đó ra sao ắt các bạn cũng biết. Huhu .

Lại phải tái úp. Thành ra vô hình chung một bài viết có hai entry. Điểu khổ là comment của các bạn trong đó bị mất theo khiến bị hiểu lầm là không thích nên xóa đi. Huhu. Đâu có ai ngu dữ vậy. Có comment  vô là mừng gần chết, ai nỡ nào bỏ nó đi. Kỹ thuật mình có hạn không biết cách phục hồi. Nhờ bạn giúp giùm thì trả lời chịu thôi. Nhưng sau đó bạn cũng hì hà hì hục tìm cách và alé, phục được. Kết quả có hai entry. Mà mình xóa nhầm không chỉ là 1 lần , chơi luôn mấy bài khác, comment cũng giã từ luôn. Có bài mình làm lại, có bài thì bỏ luôn , ko phục hồi nữa. Để kỹ niệm 1 tuần vào blog, mình viết bài sang chơi nhà blog bày đặt làm thơ nữa chứ (bởi trước đây mình không hay làm thơ, nếu có chỉ là 1 phút ngẫu hứng . Như 1 lần nhân dịp 2/9, bạn mình thi làm bánh rau câu, lấy hoa sen để tạo hình, nhờ mình viết chủ đề . Thế là mình chơi luôn 1 bài thơ :

                   Hương sen bát ngát trời Nam

          Thênh thang non nước nhớ làng Kim Liên

                   Nhớ ngày Quốc khánh khai sinh

          Việt Nam Dân Chủ nhớ tên Bác Hồ

Chả biết bánh có ngon không nhưng cuộc thi đó bạn tôi đạt giải nhất , tặng cho tôi 1 ấm trà (bởi tôi uống trà là cơm gạo mờ. Mỗi ngày tôi phải uống hai lít nước trà)

Trong thời gian gần đây có khá nhiều bài viết về sân chơi này như bài nếu không có blog, chúng ta sẽ làm gì... (hình như là hai bài liên tiếp của cùng 1 người), mới nhất là bài "Có điều giả dối trên sân chơi blog" như  1 lời cảnh báo rằng có người giả danh, tầm thường mà đưa bài lên  mà có số lần xem rất cao, ý cho rằng những bài đó được viết một cách giả dối, không thật với con người tác giả..

Ôi các bạn ơi.  Ta đọc blog chứ có đọc con người đâu. Cũng như Nhạc sĩ Phạm Duy, có một thời (mà thời đó hơn 30 năm cơ) nhà nước mình cấm hát nhạc Phạm Duy. Tôi cũng là dân có máu nhạc, lại biết trân trọng giá trị văn học nghệ thuật của quốc gia, bèn lấy làm bất mãn. Quan điển của tôi là không cần biết NS Phạm Duy là người thế nào, tư tưởng thế nào, chỉ cần biết 1 điều rằng nếu chúng ta loại bỏ Phạm Duy là chúng ta đánh mất 1 kho tàng âm nhạc lớn lao của đất nước bởi nhạc của ông rất đa dạng, đủ thể loại, mà đề tài nào cũng rất hay, được cả thế giới công nhận (như NS Trịnh Công Sơn vậy). Phủ nhận Phạm Duy là phủ nhận 1 phần giá trị âm nhạc Việt nam trên trường quốc tế. Bi chừ thì Nhà nước đã công nhận rồi. Mọi người đều có thể hát thoải mái ca khúc Phạm Duy

Lại đi xa wá rồi. Khi tôi đọc bài Có giả dối trong blog,  và tác giả (ở Đà Nẵng) cảnh báo các bloggers. Tôi không tán thành lắm nên đã ghi CM của mình như sau :

Tôi cũng đã đoán ra là ai dù tham gia blog này không bao lâu Tôi cũng là dân Đà Nẵng dù đang sống ờ phương xa. Nhưng ko sao. Mua vui cũng được một vài trống canh. Cứ mặc kệ họ đi

Làm cho thiên hạ vui là mình có chút phước đức rồi

Nếu bài họ viết bậy bạ thì bỏ đi. Tôi cũng đã từng lạc vào 1 vài nhà có giọng văn dung tục, thô thiển, tôi lại đi ra, cũng có bài như bạn nói, tôi ko thèm xem, trong lòng khinh

Nếu họ nói những điều tốt trên blog, hãy cứ chấp nhận bởi điều tốt cứ nên để lan truyền. Dù sao cũng lợi người mà.

Tôi đồng ý với bạn số người xem nhiều không hẳn là bài hay, CM nhiều không phải là cái đinh của vũ trụ.

Dù sao đây cũng là sân chơi thú vị. Những ai đủ bản lĩnh thì không để bị chi phối bởi những chuyện vô bổ đâu. Bạn tin tội đi. Khi blog có nhiều người truy cập, nhiều CM thì cứ vui giùm cho họ đi vì ít ra mình biết họ cũng rất vui.

Làm cho thiên hạ vui vể, quên đi bao điều phiền toái trong cuộc sống là việc thiện lành về tinh thần đấy bạn ạ. Ai  giả dối, không thật  khi viết bài cũng không quan trọng. Văn dĩ tải đạo. Người viết ra văn sẽ mất đi nhưng tản văn còn đó. Nếu tải những nội dung thiện lành thì ta nên cám ơn họ. Đủ rồi, biết gì về họ cho mệt

Vẫn biết rằng tác giả blog ĐN lên tiếng cảnh báo là điều tốt cho cộng đồng blog. Nhưng bạn ơi, trên trang blog này, tôi nghĩ rằng ai cũng đã trưởng thành, có đủ khả năng để lựa lọc thông tin

          Tôi muốn nói thêm một điều nữa là . Viết blog không ra tiền. Có bài đăng trên báo sẽ kiếm được nhuận bút. Nhưng đăng trên blog dù cho hàng triệu người đọc cũng chả mang lại cho mình 1 xu nào, mà trái lại còn gặp nhiều phiền toái nữa là . Điển hình như phóng viên gì đó của báo chi đó viết về ca sĩ PT thu hút hàng trăm ngàn người xem thì bi chừ đang phải đối diện với tòa án đấy. Có câu "Vô sự bất đáo tụng đình". Giờ có sự rồi, đáo tụng đình  rồi. Mệt mỏi lắm, chỉ là dân sự thôi, mà ra tòa, thẩm phán hỏi cứ  y như hỏi cung tội phạm

          Tôi muốn nói với tác giả blog Đà Nẵng một điều nữa là, thế giới trên blog này ít ra  đang là nơi để những người có tấm lòng với đồng bào nghèo gặp khổ nạn chuyển tải nhiều thông điệp tốt đẹp cho đời, kêu gọi mọi người cùng nhau sẻ chia sự vẹn nguyên cho đồng bào  đang trong rách nát. Hay vô cùng. Và nhờ sân chơi này, một Hà My, một Đặng ngọc Khoa, một Diệp Chí Huy, Trần Trình Lãm ... đã cứu giúp được một phần manh áo miếng cơm cho đồng bào mình rồi.

          Với tôi, sân chơi này, tôi xin được gửi lời cám ơn chân thành nhất. Tôi đã từng chơi trên blogtiengviet, blog 360 yahoo, nhưng có sân chơi nào có cả tấm lòng như sân chơi này

          Xin được phiếm đàm với các bạn

Comments (54) Posted to Báo chí 08/16,2008 Chỉnh sửa    Bản inBản in

Bản tình ca tín dụng


Bản tình ca tín dụng
**************************


**************************
 

 Làm công tác tín dụng, nhiều lúc  phải băng đồng lội ruộng để đến với  những vị Thượng đế của chúng tôi. Trong đời làm tín dụng, chúng tôi cũng gặp khá nhiều Thượng đế trời gầm, rất rất chi là khó tính. Không sao, có thể nỗi nóng trong nội bộ , chứ ra ngoài đối diện với các Thượng đế là phải mềm mỏng, dịu hiền và điều quan trọng nhất là phải tỏ rõ sự chân thành và vui vẻ của mình khi hành xử tín dụng để khách hàng hiểu rằng mình đang làm là vì quyền lợi của khách hàng

Nói ra nhiều khi chẳng ai tin nhưng thực tế làm công tác tín dụng là làm dâu trăm họ. Đối diện với hàng trăm khách hàng mỗi ngày, làm sao để vui lòng khách đến vừa lòng khách đi thật không đơn giản chút nào. Bởi thế, trải nghiệm bao điều buồn vui, vất vả trong công việc trở thành cảm xúc đê tôi viết thành bài hát Bản tình ca tín dụng này.

          Đến với xóm thôn, chốn xa mỗi ngày (Em đi từng ngày)

          Em đến khắp nơi cho người người vay (Đến cùng người vay)

          Vang trên nương rẫy câu hò êm ái (Ơi hò hò ơi)

          Ơi cô tín dụng vơi đầy tình ai (Hỡi ai vơi đầy)

         

Em qua gian nan qua gập ghềnh mưa nắng Tiếp vốn cho dân

Em mong nông thôn đô thành cùng vui sống  Muôn nhà no ấm

Giọt mồ hôi trong cuộc đời

Bao là vất vả mà vui

Tình người trong em nồng nàn

Nhọc nhằn quên cả vì dân

          Dẫu lắm khó khăn vẫn không ngại ngần (Em đâu ngại ngần)

          Năm tháng gió sương quên cả tình duyên (Vẫn chờ đợi em)

          Em yêu nương rẫy vui mùa gặt hát (Quên về cùng anh)

          Trong mưa nắng này ai chờ đợi ai (Nhớ ai ai chờ)

Em mang âu lo khi trời làm giông tố Nắng cháy cây khô

Trông em vui sao khi ruộng nương xanh ngát Như niềm mơ ước

Ngày mùa xôn xao nói cười

Ngân hàng Nông nghiệp của tôi

Nụ cười trên môi rạng ngời

Em là xuân của lòng tôi

Xuân của lòng tôi

Comments (40) Posted to Ca khúc 08/10,2008 Chỉnh sửa    Bản inBản in

Vừa đá bóng vừa thổi còi

 

Nạn tham nhũng đang hoành hành bá đạo ở Việt Nam, không chỉ là tinh trạng tội phạm mà còn là biểu hiện của sự suy đồi đạo đức trầm trọng ở khá nhiều vị lãnh đạo từ trung ương xuống đến địa phương và đang trở thành thảm họa, đại dịch của đất nước Tham nhũng chỉ xảy ra ở các cấp lãnh đạo.  Còn ở cấp nhân viên thì là hiện tượng "nhũng nhiễu", hậm họe, hạch sách, lấy hành là chính để kiếm cơm ở "đối tác", có mấy ai làm việc bằng trái tim, bằng tấm lòng .
.

Tôi rất hoan nghenh chủ trương chống thanh nhũng của Nhà nước. Nhưng tôi sợ rằng công cuộc chống tham nhũng của nước ta hiện nay chỉ mang tính hình thức.

Mua tin chống tham nhũng với mức giá 10 triệu đồng (một văn bản của Bộ tài chính về phòng chống tham nhũng). Nghe thì hay đấy nhưng để làm được điều này quả là thiên nan vạn nan.

Đảng, Nhà nước hô hào phòng chống tham nhũng, lập ra Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng ở từng cơ quan đơn vị, từng cấp chính quyền. Nhưng làm sao mà chống đây khi Trưởng ban, Phó ban phòng chông đều là đối tượng nằm trong diện bị chống. Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng ở cơ quan được lập theo kiều Thu truong co quan l truong ban PCTN thì giống như kiểu "vừa đá bóng vừa thổi còi"

Theo tôi nên lập Ban Phòng chống tham nhũng bằng những thành viên không có chức quyền trong cơ quan và giao cho họ 1 quyền hạn cụ thể để đi đào xới tham nhũng tại cơ quan mình nếu có.

Ở một số nơi như Hồng Kông chẳng hạn, luật chống tham nhũng của họ rất rõ ràng từng điều luật. Tôi nhớ có điều "Thu nhập không tương xứng với tài sản, anh phải chứng minh được nguồn hợp pháp bằng không cơ quan ICAC (cơ quan phòng chống tham những ở Hồng Kông) sẽ điều tra.

Hay cứ như Trung quốc . Tham nhũng ở mức nào đó (trên 300.000 tệ) là tử hình. Có thế mới răn đe được . Chứ như ở ta, bao nhiêu vụ việc tham nhũng chỉ xử 10 - 15 năm tù, ở chừng 5 năm dùng tiền chạy, chuộc rồi được ra tù. Vậy thì làm sao mà thiên hạ có quyền lại từ chối tham nhũng

          Mới đây nhất, Chính phủ Nhật vừa bắt 4 vị chức quyền ở  Công ty PCI của nước họ vì tội "hối lộ quan chức Việt Nam" để dành được gói thầu đại lộ Đông Tây với mức chi hoa hồng 15% trên giá trị dự án , tên của quan chức Việt Nam nhận khoản chi này được tiết lộ là ông Huỳnh Ngọc Sỹ (Giám đốc Sở GTVT Tp HCM) nhưng ở Việt Nam  chưa thấy có động thái nào để làm rõ vụ việc này. Giới báo chí trong nước thì qua mấy đợt bắt bớ, thu hồi thể nhà báo của 1 số phóng viên thì bi chừ đang sợ hết hồn, không dám ngo ngoe gì nữa. Tôi nhớ một quan chức lớn trong Hội Nhà báo đã lên tiếng phản ứng khi hai nhà báo NVC và NVH bị tạm giam :"Chúng tôi sẽ đứng bên cạnh các bạn" . Bây giờ tôi không nghe tăm hơi gì nữa. Đó cũng là cái giá phải trả của giới báo chí mà thôi, Bởi Nhà nước giao cho anh công cụ này mà các anh cũng đã quá tay, thổi phòng nhiều việc, lợi dụng ngòi bút của mình để kiếm cơm thiên hạ, gây nhiều điều bất lợi cho kinh tế Việt Nam, viết bài với giọng điệu hả hê khi được đập phá một ai đó, văn phong không có chút gì gọi là chua xót, đau lòng trước thực trạng tham nhũng của đất nước.  Giờ bị dập là đáng lắm.

Tôi thương cho những Đảng viên thời chiến quá. Bởi họ có lý tưởng, thực sự vì nước vì dân. Những Đảng viên đó hoặc đã hy sinh hoặc đã về hưu  
         
Kết luận bài này tôi chỉ muốn nói lên 1 điều. Đó là hãy nên xem lại quá trình thành lập Ban Phòng chống tham nhũng. Khi nào những vị thuộc diện bị  chống mà vẫn giữ trọng trách phòng chông thì cuộc chiến chống tham nhũng vừa bắr đầu đã bị thất bại.

 

Comments (11) Posted to Chung 08/09,2008 Chỉnh sửa    Bản inBản in

Một ca khúc tâm huyết với ngành nghề

Ca khúc này tôi viết bằng cả tấm lòng trong bao năm tâm huyết với ngành nghề, mong muốn đem lại cho người những đồng vốn yêu thương. Tôi tâm niệm rằng khi đồng vốn vay do mình đua ra mà nhanh nhẹn, vui vẻ, quý trọng các thượng đế của tôi thì sẽ giúp họ sự mang lại lợi nhuận , mau mắn trong sản xuất kinh doanh, đúng như câu 'Xuôi chèo mát mái", tôi giúp cho người 1 cách vô vụ lợi, trong tâm luôn mong cầu cho mọi điều tốt lành đến với họ, "vui khi họ ăn nên làm ra, chia sẻ với họ khi thua lỗ thất bát" như câu 
Em mang âu lo khi trời làm giông tố, nắng cháy cây khô
Trông em vui sao khi ruộng nương xanh ngát , như niềm mơ ước
Thấy nhạc sĩ Vũ ĐứC Quân tải ca khúc về Ngân hàng Nông nghiệp lên blog khiến Võ sĩ Đương cũng chơi luôn, bắt chước tải theo, đưa bài hát "Hành khúc trên đường đổi mới" do Thy Đường sáng tác cho các bloggers nghe chơi để biêt thế nào là Ngân hàng Nông nghiệp của chúng tôi
Đây là ca từ của bài hát :


 

(Các bạn click khoảng hai ba lần đợi trong 10 giây thì sẽ nghe dc)

Trong bao năm đấu tranh Ngân hàng Nông nghiệp vươn lên
Băng qua muôn khó khăn đắp xây cuộc đời no ấm
Khai thác mọi nguồn vốn , cho vay khắp miền đất nuớc
Ta hêt lòng vì dân trên bước đuờng đổi mới quê hường
Ta ca vang khúc ca Ngân hàng Nông nghiệp của ta
Trong tim ta khát khao tiến lên tầm cao thế giới
Trên bước đường đi tơi nông thôn phố phường đổi mới
Tay nối triệu bàn tay cả nước cùng vun đắp tương lai
Ta cho vay nương rẫy những trang trại cụm nhà máy
Người nguời quanh ta nói cười chứa chan nguồn sống vui
 Bao Chi nhánh Ngân hàng tiến lên
Hội nhập thế giới là quyết tâm
Đây Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Comments (25) Posted to Chung 07/31,2008 Chỉnh sửa    Bản inBản in

If one day và những chuyện tình buồn

  If one day you feel like crying...
Call me.
I don't promise that I will make you laugh,
But I can cry with you.

If one day you want to run away--
Don't be afraid to call me.
I don't promise to ask you to stop...
But I can run with you.

If one day you don't want to listen
to anyone...
Call me.
I promise to be there for you.
And I promise to be very quiet.

But if one day you call...
And there is no answer...
Come fast to see me.
Perhaps I need you

   

          Tình cờ một lần lang thang trên mạng , bắt gặp bài thơ If one day của, tôi đọc lần lượt từng đọan. Đến đoạn cuối, hú vía :

          Bút If one day, you call...

          And there is no answer...

, tưởng nhân vật I trong bài sẽ die, nhưng hai câu cuối làm tôi thở phào :

          Come fast tro see me

          Perhaps I need you

          Chính cái cảm giác hết hồn này khiến tôi nảy ra ý định mạnh dạn múa rìu qua mắt thợ, chơi luôn,  dịch những đoạn thơ Mỹ sang thơ ta

          Bài thơ tiếng Anh này không phải là tuyệt tác gì nhưng đoạn cuối bài thơ khiến tôi chạnh lòng nghĩ đến bài hát cô hàng cà phê của Nhạc sĩ Canh Thân, chàng trai trong ca khúc này si tình đến nỗi bán hết mọi thứ,  bỏ hết mọi việc để được ngồi uống cà phê mỗi ngày và ngắm nhìn nàng. Rồi một hôm, chàng ốm nặng, kéo dài nhiều ngày nhưng với chàng đau khổ nhất là không được thấy cô hàng cà phê của mình.

Góc bàn quen thuộc bỗng vắng lặng nhiều ngày, cô hàng cà phê bắt đầu thấy nhớ chàng trai si tình đó, tìm đến  gác trọ thăm chàng thì mới hay chàng đã mất, Chuyện tình buồn này kết thúc tương tự như đoạn cuối của ca khúc Chủ nhật buồn  (Sombre Dimanche của một NS người Hungarie- ko nhớ tên- Sorry, Phạm Duy dịch lờI Việt, rất sát vời lời Pháp trong nguyên bản)

          Bước chân người

          Nhớ thương tôi

Đến với tôi

          Thì muộn rồi

          Trước quan tài

          Khói im hơi

          Bốc lên như

          Vạn ngàn lời

          Dẫu qua đời

          Mắt tôi cười

          Vẫn đăm đăm

          Nhìn về người

           Hồn lìa rồi

          Nhưng em ơi

          Tình còn nồng

          Đôi con ngươi

Còn  một ca khúc nữa cũng có nội dung tương tự như CHCP , đó là bài Triệu đóa hồng, nhạc Nga..... Bài này khá phổ biến ,chăc các bạn đều đã biết, có chàng họa sĩ vì yêu 1 cô gái - cô gái rất yêu bông hoa hồng-  mà đã bán hết cả ngôi nhà để mua bông hồng tặng người đẹp...

Chuyện cứ tưởng như đùa mà lại là chuyện thật trên đời khiến mỗi khi nghe những ca khúc này, lòng tôi  đầy lên cảm giác da diết xúc động đến tận cùng, có khi nghe nhạc mà nước mắr lăn dài. Phải chăng đó là trái tim đa cảm của người nghệ sĩ mà gần cả cuộc đời kiếm cơm bằng những con số  của vòng xoáy tiền tệ

         

          Chính bởi ấn tượng từ những chuyện tình này làm tôi nảy sinh cảm giác "Phải chăng..." khi đọc đoạn cuối cả bài thơ....

          Xa quá rồi, bi chừ tôi dịch đây :

          Nếu một ngày.

          Em ngồi buồn muốn khóc

          Này em, xin em cứ gọi tôi

          Dù rằng tôi không mang lại nụ cười

          Nhưng tôi sẽ cùng em khóc với

 

          Nếu một ngày

          Em vội vã, vội chạy đi xa

          Thì tôi đây, em ơi em cứ gọi

          Tôi không mong rằng em dừng lại

          Nhưng tôi sẽ chạy vội cùng em

 

          Nếu một ngày

          Em chìm trong im vắng

          Không muốn nghe tiếng nói của ai kia

          Tôi vẫn đấy, chờ em gọi với

          Và bên em, cùng lặng lẽ đếm sao khuya

 

          Rồi một ngày nào đó

          Em nhẹ nhàng gọi khẽ... tên tôi

          Và bên kia không có tiếng trả lời

          Vội vã em ơi,

          Hãy đến gặp tôi dù chỉ phút giây thôi.

          Nghe tôi nói :

          Bởi yêu em, anh mong mỏi bên đời

          Sẽ cùng em nhân đôi niềm hạnh phúc

         


                   

Comments (21) Posted to Ca khúc 07/28,2008 Chỉnh sửa    Bản inBản in

Cánh chim xa

“Trên bờ cát đảo Chìm, có một người lính biển, ngồi xếp những cánh chim. Bên kia bờ trùng dương, có một người con gái, đang xếp những con thuyền. Con thuyền đang nhớ bến, còn chim nhớ đầu cành, đôi bờ hai nỗi nhớ, tình như sóng lênh đênh…"


Đó là lời hát trong ca khúc "Muôn trùng vẫn nhớ" mà tôi đã viết trong dòng chảy mãnh liệt của cảm xúc và hồi ức về một mối tình khắc cốt, ghi tâm của thời sinh viên, học sinh.

Ca từ trong bài hát nói lên 1 chuyện tình thật lãng mạn của đôi nam nữ đang nhớ về nhau trong ngăn cách. Con thuyền đó là tôi, còn cánh chim chính là anh, người yêu đầu đời của tôi thuở còn là sinh viên, học sinh.

Tôi và anh cùng sinh ra và lớn lên ở Quảng Nam Đà Nẵng, cùng học chung trường Sao Mai những năm cấp III nhưng anh học trên tôi một lớp. Chúng tôi quen nhau từ việc xếp giấy. Lần đó, trên đường đi học về, cơn mưa bất chợt kéo đến, tôi vào trú mưa ở 1 cửa tiệm bán xe Honda. Cơn mưa to dai dẳng. Ngồi buồn trông mưa, để giết thời gian, tôi lấy trong tập ra vài tờ giấy rồi xếp thành những chiếc thuyền bé bỏng xinh xinh.

Gió ù thổi lộng lên cuốn con thuyền giấy của tôi ra ngoài đường trôi bềnh bồng trên vũng nước đọng. Cùng lúc ù, trong cơn gió, 1 con chim giấy chao lượn trong khoảng không rồi là đà rơi xuống mặt nước ngay cạnh con thuyền của tôi. Ở một góc trong căn nhà, tôi thấy anh cũng đang xếp giấy. Tôi và anh cùng nhìn nhau, tôi thấy bảng tên trường Sao Mai đính trên ngực áo của anh, có lẽ anh cũng thấy như vậy nơi tôi.

Từ đó chúng tôi quen nhau. Căn nhà tôi trú mưa cũng chính là nhà anh đang ở. Tên anh là Nguyễn Vũ Thanh. Trông anh thật hiền hòa với đôi mắt sáng chìm sâu dưới cặp lông mày rậm, mũi cao với cánh mũi dày và kín, da hơi ngăm đen, chiếc cằm chẻ đôi với môi dưới hơi trề ra như con gái thường làm tôi bật cười mỗi khi anh gây với tôi.

Anh chơi đàn guitar rất hay, giọng hát lại trầm ấm nên có khá nhiều cô gái chung trường theo anh như điếu đổ. Anh rất thích truyện kiếm hiệp của Kim Dung và chỉ đọc của Kim Dung thôi. Còn tôi thì Đông Tây kim cổ gì cũng chơi láng hết, tại đối diện nhà tôi (trên đường Hùng Vương) là Bình dân Thư quán, chuyên cho thuê sách truyện mà, tôi lại còn là dân ban C (ban Văn chương Sinh ngữ) nữa. Chính bởi thế nên anh thường chọc tôi là con mọt sách, cạo giấy.


chim

Từ lúc quen và chơi thân với anh, tôi học được nơi anh khá nhiều điều, trong đó có cả ngón đàn guitar của anh. Anh đã đưa tôi đến với dòng nhạc tranh đấu của sinh viên, học sinh với hàng loạt ca khúc mà đến giờ tôi vẫn còn nhớ như Tự nguyện (Trương Quốc Khánh), Dậy mà đi (Nguyễn Xuân Tâm), Người mẹ Bàn Cờ (Trần Long Ẩn), Hát cho dân tôi nghe (Tôn Thất Lập)… nhưng tôi không hề hỏi tại sao anh thích.

Cho đến 1 hôm tôi đến nhà anh. Anh đang sửa xe cho khách. Tôi ngồi chơi chờ. Lúc đó có một người Mỹ dẫn bộ chiếc Honda PC vào, thái độ lúng túng không biết làm sao cho chúng tôi hiểu điều mình cần. Anh không nói gì cứ lẳng lặng sửa xe. Tôi thấy ái ngại nên đến hỏi ông khách Mỹ cần gì bằng tiếng Anh (dân ban C mà). Ông ta nói xe chết máy nhờ sửa. Tôi đạp máy, nghe tiếng lạch tạch của máy đoán là xe chết bougie. Tôi mở bougie ra xem thử, bougie không có lửa (nhà tôi cũng làm nghề bán và sửa xe Honda nên tôi cũng khá rành những bệnh thông thường của xe).

Tôi nói với ông khách là cần phải thay bougie. Ông gật đầu đồng ý. Tôi hỏi anh còn bougie Hitachi (xe PC chỉ có thể sử dụng bougie Hitachi) không? Anh trả lời dấm dẳng: "Không". Tôi nhìn lên trên kệ để phụ tùng, thấy có, tôi mau mắn đến lấy xuống và thay cho ông khách. Máy nổ. Ông khách trả tiền, cám ơn rối rít, còn khen tôi con gái mà cũng rành sửa xe. Tôi không dịch được câu tục ngữ “Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh" ra tiếng Anh nên chỉ cười chào khách.

Khách đi rồi. Thanh mới gắt tôi: "Xớn xác, làm gì mà xăng xái với tên Mỹ vậy. Ai bảo làm. Nhìn mấy thằng Mỹ thấy ghét". Tôi gây lại: "Thì buôn bán là phải chìu khách chứ, dân nào cũng là khách, sao anh có vẻ hằn học với ông Mỹ lúc nãy vậy?". Anh sửng cồ lên: "Mắc mớ gì đến cô, khách nhà tôi tôi muốn sao thì sao. Thấy anh mặt đỏ tía tai, gân cổ nổi cộm, mắt long lên. Tôi biết anh đang vặn dây thiều chuẩn bị chửi tiếp. Thế là “tẩu vi thượng sách”, tôi nhảy lên xe đạp “biến“ ngay.

Qua mấy hôm sau, chờ anh nguôi cơn giận tôi mới lò dò đến chơi. Tò mò tôi hỏi anh sao có vẻ ghét Mỹ vậy. Anh lặng lẽ nhìn xa. Đôi mắt anh dường như còn sâu hơn vực thẳm, ẩn chứa trong đó nỗi đau thương vô hạn.

Anh kể cho tôi nghe 4 năm trước trong một trận càn quét của lính Mỹ đến xã Điện Thắng huyện Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam lúc bấy giờ) cha mẹ và em gái anh đã bị Mỹ giết sạch bởi chúng cho rằng gia đình anh là căn cứ nuôi quân Cách Mạng. Nhà cửa cũng bị đốt rụi. Anh thoát khỏi trận càn đó là do anh trọ học tại Đà Nẵng. Nhà anh đang ở là nhà người cô, em ruột của cha anh. Khi anh hay tin trở về thì căn nhà cha mẹ anh chỉ còn là đống gạch vụn đổ nát, sau nhà là ba ngôi mộ vun lên được bà con láng giềng lấp đất qua quýt.

Mồ côi cha mẹ ở tuổi 14, được người cô ruột cưu mang, thân ăn nhờ ở đậu nên anh phải vừa học, vừa phụ giúp buôn bán, sửa xe, lấy hàng, nhưng thỉnh thoảng vẫn phải nghe ông chú dượng chì chiết. Đêm đến, một mình trên căn gác nhỏ hẹp, nỗi nhớ mẹ cha và em gái dồn vào tiếng guitar âm thầm bập bùng trong khuya vắng. Mỗi mùa Vu Lan, mỗi lần Tết đến, khi thiên hạ vui vẻ đón mừng, riêng anh chìm trong nước mắt, đoá hồng trắng được bạn bè cài lên ngực như chia xẻ nỗi đau thương. Và tôi cũng đã hiểu tại sao anh hay hát những bản nhạc nói về cuộc đấu tranh hào hùng của dân tộc, của giới học sinh sinh viên.

Được cái là anh học rất giỏi, tháng nào cũng xếp từ hạng 1 đến 3. Năm 1971 (năm tôi quen anh) anh đỗ Tú tài I hạng Ưu. Năm 1972, anh đỗ tiếp Tú tài II hạng Bình, còn tôi thì đỗ Tú tài I, được mẹ thưởng cho cây đàn guitar, nhưng không có dịp học hỏi thêm anh về kỹ thuật đàn. Bởi sau đó không lâu anh vào Sài Gòn học đại học.


Hai tháng sau anh viết thư về cho tôi báo tin anh đỗ vào Đại học Y khoa và cả Đại học Vạn Hạnh. Anh cho biết anh phải tranh thủ dạy kèm ban đêm để kiếm tiền ăn học. Cô anh vì sợ chồng không dám gửi tiền cho anh theo Đại học. Anh rất ít viết thư cho tôi bởi không có thời gian, nhưng tôi tin rằng trong tim anh vẫn có tôi với hình ảnh “Vai em gầy guộc nhỏ, như cánh vạc về chốn xa xôi” ("Như cánh vạc bay" của NS Trịnh Công Sơn) mà anh thường hát ví von để chế giễu vóc dáng nhỏ bé của tôi.

Năm 1973, tôi thi đỗ Tú tài II rồi vào Sài Gòn học Đại học – Vạn Hạnh và cả Đại học Luật khoa, ở trọ nhà bà dì nằm trong con hẻm đối diện chùa Vĩnh Nghiêm. Lúc bấy giờ kinh tế gia đình tôi đã sa sút trầm trọng, tôi cũng phải như anh đi dạy kèm toán, sinh ngữ kiếm tiền ăn học. Tôi và anh tiếp tục mối quan hệ bạn bè như trước đây.

Điều bất ngờ đối với tôi là sự thay hình đổi dạng như chớp của anh ở hai trường đại học. Vâng ở Vạn Hạnh, tôi thấy anh để tóc dài áo bỏ ra ngoài, quần ống loe, ở Đại học Y khoa tôi thấy anh để tóc húi cua đeo kiếng cận, áo quần tươm tất, ra dáng ông cụ non. Té ra tóc dài ở Vạn hạnh là tóc giả.

Khi mẹ tôi vào Sài gòn thuê nhà trên đường Trương Tấn Bửu mở tiệm hàn gió đá, mang nghề gò đuôi xe Honda từ Đà Nẵng truyền vào Sài Gòn, anh cũng thường xuyên lui tới xem và học luôn cái nghề này để làm thợ gò đồng cho nhà tôi. Và mỗi khi anh tới, thì bộ cánh trên người anh cũng khác hẳn, áo quần lúc nào cũng lem luốc dầu mỡ, tóc húi cua, nhưng không đeo kiếng. Tôi và anh đều là dân khoái xem truyện kiếm hiệp nên tôi hiểu ngay là có vấn đề gì đây buộc anh phải cải trang phù hợp ở từng nơi.

Lúc bấy giờ phong trào đấu tranh của sinh viên chống chính quyền tham nhũng, thối nát lên đến cao điểm, giới ký giả báo chí đòi quyền tự do ngôn luận cũng rầm rộ không kém. Không giấu được tôi, anh cho biết anh đang tham gia phong trào Cách mạng trong sinh viên học sinh, cải trang liên tục để tránh theo dõi của đám cú vọ. Tôi cũng đã từng cùng với anh bị cảnh sát rượt đuổi nhưng nhờ tài cải trang anh đã ung dung quay lại giáp mặt cảnh sát tỉnh bơ. Còn tôi thì cuốn lại mái tóc dài và đội tóc giả của anh tà tà trong bộ áo dài bước đi thoải mái không ngán tay nào.

Cuối năm 1974, một đêm tối trời, tôi đang chìm trong giấc ngủ bỗng anh tới kêu giật ngược. Tôi tỉnh dậy, ra mở cửa, thấy anh túi xách gọn gàng, áo quần tề chỉnh, bước vội vào trong rồi đóng cửa lại. Đêm đó tôi thắp đèn cầy thay cho đèn điện để không quấy rầy mẹ và mấy người thợ trong nhà. Anh cho biết anh phải vào B sát cánh cùng đồng đội thực hiện chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Anh nói “Không biết lần ra đi này chúng ta có còn gặp lại nhau không nhưng anh chẳng thể yên lòng ở lại nơi đây trong khi bạn bè chiến đấu của anh đều lần lượt vào B”.

Vâng, tôi biết chiến trường B3 đang cần một bàn tay vừa chiến đấu, vừa cứu người bởi anh đã học ngành Y hơn 2 năm qua. Trong lặng lẽ, anh ôm đàn khẽ hát “Đêm nay, đêm cuối cùng gần nhau, mộng đẹp ly tan, giấc mộng ban đầu…”. Tôi trào nước mắt, chưa nói tiếng yêu nhưng đôi lòng cùng hiểu, chưa xa cách nhưng nỗi nhớ đang dâng tràn.

Đêm đó, tôi cố nuốt từng lời, từng câu, từng nót nhạc đàn vào tâm khảm. Không ngăn cản, tôi chỉ mong anh thận trọng trong cuộc chiến giáp mặt với đạn bom, ở đó ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh. Tôi biết trong anh luôn nung nấu lời thề "quyết tử cho tổ quốc quyết sinh". Tôi tôn trọng chí nguyện của anh, đêm tiễn biệt nhau trong bi tráng hào hùng, anh xếp tặng tôi 3 con chim giấy, tôi cũng xếp cho anh 3 con thuyền giấy. Anh có biệt tài xếp hình rất nhanh và đa dạng. Anh cũng từng chỉ tôi cách xếp hình các loại thuyền giấy. Và đêm nay, trong dòng nước mắt biệt ly, chúng tôi đã xếp tặng cho nhau thuyền giấy và cánh chim để giữ làm kỷ niệm.

thuyền
Sau ngày giải phóng, tôi cố dò hỏi tin tức về anh nhưng vẫn bặt vô âm tín, nhưng đâu đó trong đáy lòng tôi tin rằng anh vẫn còn trong cuộc đời này.

Tháng 10/1978, tôi tốt nghiệp Đại học Kinh tế được phân công về Trường Ngân hàng II Tuy Hòa làm giáo viên. Mãi đến tháng 8/1982, một bất ngờ khôn kể xiết, anh đến tìm tôi tại trường. “Nghìn trùng đưa duyên hay bất ngờ” đó là một lời hát trong ca khúc "Muôn trùng vẫn nhớ", chính là để diễn đạt cuộc tương phùng này.

Anh đã kể cho tôi nghe về quãng đời 8 năm qua của anh. Một nữ đồng đội từng sát cánh bên anh từ lúc bắt đầu tham gia chiến đấu ở chiến trường B3, trong một cuộc đọ súng với địch, cô ấy đã hứng giùm anh viên đạn để tránh hiểm nguy cho anh. Trong cơn đau trúng đạn, cô ấy thều thào bên tai anh: “Hãy để em ở lại nơi đây, em không muốn là gánh nặng của đồng đội, hãy nhắn lại với mẹ em rằng em đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Anh hãy đi đi, nhiều mạng sống đang cần được anh cứu”. “Em đừng bỏ cuộc, chắc chắn anh sẽ cứu được em”. Cuối cùng được sự cứu chữa tận tình của anh và đồng đội, cô bạn ấy đã giữ lại được sinh mạng.

Cuối năm 1978 anh trở về Sài Gòn tìm tôi nhưng được biết tôi đã về Tuy Hòa làm công tác giảng dạy. Sau đó anh tiếp tục hoàn thành chương trình Đại học Y khoa bỏ dở trước đây. Cô nữ đồng đội ngày nào đã yêu anh và luôn chăm lo cho anh từ manh áo miếng cơm đến những lần bệnh hoạn, rồi ngay cả nhưng lúc tiếp tục đời sinh viên. Năm 1980 anh tốt nghiệp bác sĩ, anh đã lập gia đình cùng cô bạn gái ấy vì nghĩa hơn là tình.

Tôi hỏi: "Thế vợ con anh bây giờ ra sao?". Ánh mắt lặng lẽ xa xăm của anh lại làm tôi nao lòng nhớ về kỷ niệm xưa. Anh kể tiếp trong ngậm ngùi. Một năm sau cô ấy sinh con. Đứa con ra đời mang hình dạng kỳ dị, chỉ 1 ngày sau là chết. Người vợ đau đớn, lâm bệnh sản hậu cũng qua đời sau đó 2 ngày. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi cuộc sống gia đình anh tan nát. Vốn là bác sĩ, anh hiểu ngay đó là di chứng của chất độc da cam mà anh cùng vợ đã nhuốm phải trong cuộc chiến.

Bắt đầu từ đó anh xin chuyển qua Hội Chữ thập đỏ để làm mọi công việc từ thiện, cứu giúp người nghèo, đặc biệt là nạn nhân của chất độc da cam. Anh đi đến khắp các vùng sâu, vùng xa để chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Đêm đêm anh dằn vặt đau đớn càng phẫn hận trước sự tàn độc của Mỹ khi rải lên đất nước Việt Nam mình hàng trăm tấn chất độc hóa học mà nhiều nhất là chất độc da cam.

Bom đạn chiến tranh chỉ giết chết một thế hệ, nhưng chất độc da cam để lại đã di hại cho nhiều thế hệ Việt Nam, chiến tranh đã qua đi nhưng dấu ấn của chiến tranh vẫn còn đó trong nỗi đau thương vô hạn trên bao nạn nhân nhiễm phải chất độc này. Đêm nay, anh lại ôm đàn hát cho tôi nghe: “Đêm nay đêm cuối cùng gần nhau…". Giọng hát anh đã khàn đi nhiều theo năm tháng nhưng vẫn còn trầm ấm dễ say lòng người như xưa.

Lần gặp gỡ này, tuy không nói ra nhưng linh cảm cho tôi biết sẽ là lần gặp cuối cùng. Anh nói cuộc đời anh vẫn chưa tròn tâm nguyện bởi vì lực bất tòng tâm, ngành y học vẫn chưa có cách nào tiêu diệt di chứng của chất độc da cam trong thân thể người nhiễm bệnh. Anh không lập gia đình nữa vì không muốn thế hệ sau phải gánh chịu nỗi đau từ di chứng của chất độc da cam.

Đêm tiễn biệt hôm ấy là đêm cuối cùng. Bởi từ đó tôi không còn nhận được tin tức gì về anh nhưng tôi hiểu rằng trong trái tim anh, tim tôi đều có nhau. Những con chim giấy của anh tôi vẫn còn lưu giữ, hỏi anh có còn những con thuyền ngày xưa không. Anh chỉ cười và nói: "Một ngày nào đó em sẽ biết".

Những ngày đầu tháng 4/1997, tôi cứ mãi nhớ về anh. Trong tâm khảm, những hồi ức ve àanh cứ liên tục vây kín như thúc giục tôi. Dòng hồi ức đó đã khiến tôi linh cảm anh đang gặp nguy hiểm, đang cận kề cái chết. Cảm xúc mãnh liệt đến nỗi tôi phải ghi lại thành ca khúc giữa những kỷ niệm xưa quyện về.


Ngày 20/4/1997 tôi nhận được 1 bưu phẩm gửi từ Đà Nẵng vào. Linh cảm của tôi đã thành sự thật, mở bưu phẩm ra là 3 con thuyền giấy mà tôi đã xếp tặng anh bước vào chiến trường B3. Tôi ngậm ngùi mở thư gửi trong bưu phẩm, trong thư chỉ báo vắn tắt tin mất của anh và trước lúc chết anh đã nhờ gửi những con thuyền giấy đến cho tôi. Địa chỉ của tôi mà anh có được là nhờ hỏi thăm đám học trò Ngân hàng của tôi tại các Ngân hàng thương mại ở Đà Nẵng.

Dù tôi biết anh vẫn chưa tròn tâm nguyện nhưng tin rằng anh đã sống trọn vẹn kiếp người không hề hối tiếc vì anh đã làm hết sức mình cống hiến cho quốc gia dân tộc. Và trong tôi mãi mãi vẫn in sâu bóng hình anh.

THY ĐƯỜNG

Comments (34) Posted to Nhật ký 07/20,2008 Chỉnh sửa    Bản inBản in


Tự giới thiệu

My photo


Vô thường blog
Quê nhà xa lắc, xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
(Hành Phương Nam - Nguyễn Bính)

Là dân Đà Nẵng chánh gốc với âm hưởng giọng nói còn đậm dấu ấn quê hương nhưng bi chừ ko ở Đà Nẵng . Có khá nhiều biệt danh, phổ biến nhất là "Võ sĩ Đường" bởi mình đã từng "có võ". Hihi, nhưng không có nội công
Đã trải qua bao thăng trầm dâu bể trong đời, có đó rồi mất đó, rộn ràng rồi bỗng chốc lại cô đơn, tan hợp hợp tan theo nhau như những đám mây trời bềnh bồng trong gió. Cuối cùng đã hiểu ra rằng Tâm an vạn sự an, chỉ có về với Phật mới tìm thấy TÂM AN